XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327382

Bình chọn: 9.5.00/10/738 lượt.

úng một năm.

Là kiên quyết liều lĩnh thế đó.

Xa cách một năm, bọn họ ai bận việc nấy, anh bận gây dựng sự nghiệp, thành lập vương quốc trang phục thuộc về chính mình, mà cô, bận hấp thu nhiều thứ hơn ở trong thời gian có hạn, hai người giống như con quay dừng lại không được, ở hai quốc gia, liên tục chuyển, không ngừng chuyển.

Thỉnh thoảng nhận được điện thoại của anh, cô liền cười, trong lồng ngực tràn đầy nhu tình, sau đó lẳng lặng nghe anh dặn dò, "Buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, đóng cửa kỹ càng, nhớ ăn bữa sáng mới đi lên lớp, bao tử không tốt, ăn cơm phải hết sức chú ý." Cẩn thận săn sóc như vậy, nhịn không được cô lại khe khẽ gọi tên của anh: "Thạc Lương."

"Hử?" Anh dừng lại, cúi đầu đáp lại, nhẹ nhàng như nói nhỏ bên tai.

"Nhớ anh!" Bên má cô ửng đỏ, hơi xấu hổ, lại ức chế không được xúc động và nhớ nhung trong lòng.

Về mặt tình yêu, cô luôn giữ tâm thành tín nhất và cách nhìn độc đáo nhất, chữ yêu như vậy, An Dĩ Nhược cũng không cho là biểu đạt chuẩn xác nhất, trái lại cảm thấy quyến luyến chôn ở sâu trong đáy lòng, mới là ngọt ngào vĩnh hằng nhất.

"Anh chờ em quay về." Anh dịu dàng nói, hơi thở xuyên thấu qua sóng điện truyền tới, mang theo hơi thở quen thuộc làm người an lòng.

"Uh`m." Cô nhẹ nhàng mà đáp lại, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu.

Khi đó, một mình cô ở đất khách quê người, hơi cô quạnh, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc, cũng bởi vì có người nói chờ cô. Song, một năm sau cô về nước, cũng là ba ngày sau mới nhìn thấy anh. Hết thảy dường như vẫn như cũ, mọi thứ lại giống như đang thay đổi trong im lặng. Chỉ là bọn họ, dường như không có phát giác. Mãi hôn đến hai người đều có chút thở gấp, Tịch Thạc Lương mới trượt ra khỏi môi của cô, nhưng cánh tay không có buông lỏng, vẫn ôm cô ở trong ngực như cũ, khuôn mặt thanh tú chôn vùi ở trên cổ cô nhẹ nhàng cọ xát, chóp mũi quay chung quanh mùi hương nhẹ nhàng tự nhiên trên thân thể của cô.

Ở trong ngực quen thuộc này lại lâu ngày không gặp, tâm An Dĩ Nhược từ từ yên tỉnh trở lại, như tiếng ồn ào náo động bay tán loạn dần dần tất cả đều kết thúc, từ từ đã là trầm tĩnh như nước. Tay nhỏ nhắn vòng ở thắt lưng của anh, lại xiết chặt hơn mà tiến sát vào trong lòng anh, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim trầm ổn có lực của anh.

Giai điệu vĩnh hằng bất biến, là cô khát vọng dựa vào.

"Dĩ Nhược..." Anh gọi cô, thanh âm nhỏ giọng mê người, sau đó thành tâm xin lỗi, "Xin lỗi, là anh bỏ quên em."

"Uh`m!" Cô vô ý thức đáp lời, khe khẽ từ từ nhắm hai mắt lại.

"Đừng giận nữa, được không?" Anh ôm cô năn nỉ, "Em nói muốn bình tĩnh, anh sẽ không quấy rầy em, nhưng cũng hơn một tuần lễ rồi, muốn trừng phạt anh cũng đủ rồi chứ, hử?"

"Uh`m!" Cô lại đáp lại một tiếng, cánh tay nhỏ nhắn hơi thắt chặt.

"Dĩ Nhược!" Anh dịu dàng lại gọi một tiếng, khóe miệng dắt một nụ cười, ngay sau đó đã bế ngang cô lên.

"Thạc Lương?" Hai chân cách mặt đất trong nháy mắt, An Dĩ Nhược ôm sát cổ của anh kinh hô một tiếng. Bọn họ vốn là tình nhân, lại thêm Tịch Thạc Lương uống rượu, khoảnh khắc bị anh ôm lấy, bốn chữ say rượu loạn tính đột nhiên lóe lên trong đầu, mặt An Dĩ Nhược không thể khống chế đỏ lên, có chút mong đợi, lại càng lúng túng cũng không biết phải làm sao.

Khi cái ót chạm vào cái gối mềm mại, khi Tịch Thạc Lương bắt đầu vong tình hôn vào xương quai xanh của cô, trong nháy mắt lý trí của An Dĩ Nhược được kéo về, rút hai tay bị anh giữ chặt ra, cô yếu ớt nhưng cũng kiên định đè lại tay muốn cởi nút áo sơ mi của cô, "Đừng, Thạc Lương!"

Tịch Thạc Lương thở hổn hển ngẩng đầu, dịch chuyển nữa người đè ở trên người cô, ánh mắt sáng quắc xuyên qua bóng tối rơi vào trên mặt cô, sau một lúc lâu sau đó, nói: "Xin lỗi!"

Mượn ánh trăng nhìn thấy tầng mồ hôi mịn trên trán của anh, An Dĩ Nhược sờ sờ tóc mềm mại của anh, biểu cảm dịu dàng trên mặt nhìn một cái không sót gì, "Trong nhà có mật ong không? Em đi pha cho anh ly nước mật ong giải rượu." Một khi tha thứ, đối với anh, cô lại khôi phục sự dịu dàng quen thuộc.

Anh nhìn cô cười, cúi người hôn thật mạnh ở trên trán cô một cái, xoay người nằm xuống kéo cô vào trong lòng, cực kỳ thỏa mãn mà thở dài: "Không muốn uống nước mật ong, chỉ muốn ôm em."

Cô cũng cười, trong lòng đột nhiên lại bình thường trở lại. Có lẽ là giằng co không chịu gặp mặt chính là chờ một câu xin lỗi này của anh thì phải, rốt cuộc thừa nhận ý nghĩ hư vinh của mình về điểm này, cô cũng giống như tất cả phụ nữ, cần người thương yêu, cần người làm bạn, cần người dỗ dành. Anh yêu cô, bằng không sao có thể nhỏ giọng mềm mại nói xin lỗi với mình như vậy? Nhưng có lẽ anh không biết, cô yêu anh càng sâu càng nặng hơn.

Xuất ra tâm dứt khoát nhất, bất chấp hết thảy yêu một người. Trước đây cô không tin, gặp gỡ anh mới giật mình giác ngộ, ở trong tình yêu, người ta thiếu nhất chính là nên có lý trí.

Hai người lẳng lặng nằm một lúc, có lẽ là rượu mạnh mẽ đến, Tịch Thạc Lương đưa tay giật ra cúc áo nơi cổ áo, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lúc này An Dĩ Nhược ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, có lẽ đêm