
i Tân Giác La mà rơi vào tay Anh Mỹ cùng với Viên thị
thao túng mà thôi. Cái gì mà pháp chế? Báng súng của ai cứng hơn thì người đó
làm chủ.”
Tôi im lặng. Lời này của anh ta mặc dù có chút cay nghiệt,
nhưng cũng là sự thật. Tôi nhớ mang máng mấy tháng nay, hình như vài tình thành
phía nam đã nổi lên cuộc cách mạng phản đối Viên Thế Khải trực thuộc quân phiệt
thực hiện cuộc bắc phạt lần thứ hai, nhưng bởi vì lòng người không đồng nhất mà
nhanh chóng bị thua, nhưng mà các tỉnh bị quân phiệt chiếm giữ đều được độc lập,
từ đó về sau chinh chiến không ngừng, thế cục lâm vào một mảnh hỗn độn. Tình thế
như vậy, nói về cộng hòa pháp chế quả thực là người si nói mộng.
“Dương Vũ là ai? Em nằm mơ gọi tên hắn ta, khóc cũng vì hắn
sao?”
Tôi còn đang sợ hãi thì bên tai nghe được anh ta hỏi tôi như
vậy.
Tôi kinh ngạc, theo tiếng nói nhìn lại, thấy anh ta đang thản
nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứ cùng một
chút ẩn nhẫn không thoải mái.
Quả nhiên đã bị anh ta nghe thấy. Anh ta không tức giận ngay
lúc đó mà nhẫn nại đến lúc này mới hỏi đã khiến cho tôi có chút ngạc nhiên.
“Không có gì…., chỉ là mơ về
lúc tôi còn bé, có chút buồn bực mà thôi…”
Tôi né tránh ánh mắt của anh ta, hàm hàm hồ hồ trả lời, lại
nghe anh ta hừ một tiếng: “Buổi sáng vừa có một Ngọc Đường Xuân, hiện tại lại
xuất hiện thêm một Dương Vũ. Có phải chính là tên đàn ông đã giúp em cướp ngục không?”
Tôi hơi chấn động trong lòng.
Anh ta hỏi tôi như vậy, nói cách khác, trước mắt anh ta vẫn
chưa biết người cướp ngục kia chính là Thông Thất.
“Anh hiểu lầm rồi, thật sự không có Dương Vũ nào cả, chỉ là
tôi trong mộng nói bừa mà thôi, anh nghe lầm rồi.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra, làm như không có việc gì nói ra.
“Vậy thì người đàn ông kia là ai, người đã giúp em cướp ngục
kia?”
Nét mặt anh ta hiển nhiên tỏ vẻ không tin, cũng không truy vấn
thêm, chỉ là đột nhiên chuyển đề tài hỏi về chuyện cướp ngục, giọng điệu như
đang thẩm vấn phạm nhân.
“Tôi ra giá cao tìm một tên giang hồ.”
Tôi lấy cái cớ đã
nghĩ sẵn sáng nay, lập tức nói ra.
Trầm mặc một hồi, tôi thấy hơi chút bất an, vụng trộm giương
mắt nhìn về phía anh ta, tim đập thình thịch. Hàng chân mày anh ta giãn thành một
đường, nhìn tôi chằm chằm, hiển nhiên là hoàn toàn không tin lời tôi.
“Trì Cảnh Thu, tôi vốn đang mong chờ em sẽ thành thật khai
báo với tôi. Hiện tại làm tôi thất vọng rồi. Em cho rằng tôi là đứa ngốc sao?
Tôi đã đánh vài chiêu cùng người kia, người này thân thủ rất cao, dưới tình huống
như vậy cũng có thể đào thoát, một người phụ nữ bị nuôi trong khuê phòng như
em, lại có bản lĩnh tìm được một cao thủ như vậy, lại còn khiến cho hắn vì em
mà đi cứu tên tình nhân không đáng đồng tình kia!”
Anh ta ngưng một chút, hơi cúi đầu lại gần tôi, tiếp tục
nói, “Huống hồ, nếu như tôi không nhận lầm thì người này chính là tên đã bắt em
đi tại trụ sở lần trước… Tôi vốn đã tin lí do thoái thác lần trước của em. Hiện
tại xem ra, các người sớm đã có dự tính, chỉ vì bị tôi phá vỡ nên các người mới
tự mình diễn một màn khổ nhục kế kia a?” Nói đến đây, anh ta đột nhiên cười lạnh,
“Sáng nay tôi chỉ nghĩ con hát kia nói láo, hiện tại xem ra lời hắn nói cũng
chưa chắc đều là hư cấu. Trì Cảnh Thu, xem ra tôi lại một lần nữa xem thường
em. Em thật là người tình thâm ý trọng, cả hai người mới cũ đều không quên. Cái
tên tình nhân liều chết đi cứu người kia có vẻ rất được. Ngược lại tên con hát
kia chết đi rất đáng…”
Lòng tôi dâng lên một cỗ tức giận, chỉ là lúc này lại không
có cách nào cãi lại. Thôi, cứ để cho anh ta hiểu lầm tôi tình cũ khó quên mà đi
cứu Ngọc Đường Xuân cũng được, nếu không lại phải dùng càng nhiều lời nói dối để
che lấp. Đối mặt với người đàn ông này, tôi đã thấy có chút kiệt sức, không muốn
tiếp tục hao tâm tổn trí mà đi bịa ra thêm nhiều lời nói dối nữa. Hơn nữa lúc
này xem ra mặc kệ tôi có nói gì thì đây cũng là lời giải thích hợp lý nhất,
không phải sao?
Tôi cắn môi dưới, dứt khoát rủ mắt xuống, không nói một lời.
“Tên kia cùng em rốt cuộc là có quan hệ gì? Em hãy thanh thật
khai báo, có lẽ tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu em có mưu tính gì trước mặt tôi,
em biết đấy, tôi đối với em đã đủ kiên nhẫn. Em phải tự mình hiểu lấy, hiểu được
cái gì là thuận theo tình thế.”
Sự trầm mặc của tôi dường như đã chọc giận anh ta, anh ta đột
nhiên cao giọng, một tay bóp lấy cổ tôi, bắt tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Tôi nhìn anh ta, thở thật sâu, có chút bất đắc dĩ nói: “Lâu
Thiếu Bạch, dù anh có thẩm vấn tôi đến ngày mai, tôi cũng sẽ nói những câu vừa
rồi thôi.”
Những đốm lửa nhỏ trong ánh mắt anh ta nhanh chóng bùm bùm
cách cách bắn ra tung tóe. Lực đạo bàn tay đang đặt trên cổ tôi đột nhiên tăng
lên. Tôi thoáng cái cảm thấy khó thở, màng nhĩ rung động rầm rập, dưới da dường
như có ngàn vạn mũi kim đang không ngừng đâm vào tôi. Đến lúc tôi chịu không nổi
mà dùng sức đấm đá anh ta, anh ta mới đột nhiên buông lỏng ra, tôi bị ném lên
trên giường, nằm sấp khó chịu không ngừng ho khan.
“Tên kia chính là tình nhân