
a khỏi cửa. Tôi nghe thấy anh ta nhẹ nhàng đóng cửa, tiếng bước chân
dần dần biến mất.
Rốt cuộc bên cạnh cũng không còn ai chằn chọc, tôi cảm thấy
mình nhẹ nhàng hẳn ra, buông lỏng tay chân nằm lì trên giường muốn ngủ. Nhưng mà
không biết có phải đã bị lỡ mất giấc ngủ rồi hay không, lúc này đến phiên tôi nằm
trên giường lăn qua lộn lại. Đến khi ngay cảm thấy có chút bực bội, cuối cùng từ
trên giường bò xuống, bật đèn nhìn lên đồng hồ trên tường, vừa vặn hai giờ
sáng.
Anh ta rốt cuộc ngủ ở đâu rồi? Lúc đi ra ngoài, anh ta thuận
tay cầm theo đồ ngủ, tôi cũng không nghe thấy tiếng động cơ xe, chắc phải còn ở
nhà.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mang đôi dép lê dưới giường,
trốn khỏi phòng ngủ, đi ra ngoài xem xét.
Tôi sợ kinh động đến anh ta hoặc là người hầu trong nhà nên
bước đi rón ra rón rén, trông giồng như một tên trộm.
Phòng ngủ cho khách trống không, sân thượng không có người,
phòng khách cũng không thấy…
Rốt cuộc anh ta đã chạy đi đâu?
Tôi đứng trên bậc thang tăm tối trong phòng khách, có chút hoài nghi. Bỗng nhiên cảm
thấy hành động của mình thật nhàm chán, do dự một chút, đang muốn vịn cầu thang
từng bậc từng bậc trở về phòng thì chóp mũi bỗng nhiên ngửi được mùi xì gà.
Tôi men theo mùi khói thuốc mà đi vào trong cửa nhà ăn. Mượn
ánh sáng vầng trăng ngoài cửa sổ, nhìn thấy anh ta giống như lần trước, đang ngồi
trên một cái ghế, đầu ngẩng ra sau, chân gác trên mặt bàn, đang nhả từng làn
khói thuốc, tàn thuốc màu hồng lóe sáng rồi tắt ngúm. Trên mặt đất lúc này ngổn
ngang tàn thuốc lá.
Anh ta liếc mắt nhìn thấy tôi, không hề cử động, trong miệng
vẫn ngậm xì gà, lười biếng nói: “Sao còn chưa ngủ?”
Không cần lo cho anh ta, mình cứ đi ngủ là được rồi. Để cho
anh ta hút thuốc kích thích các mạch máu, miệng vết thương không khép lại được
cũng không sao, dù sao cũng không chết người.
Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng chân lại không chịu di
chuyển, tay càng cảm thấy ngứa, hận không thể giật lấy điếu xì gà trong miệng
anh ta đạp nát.
“Nếu em cũng không ngủ được thì làm một điếu đi, nâng cao
tinh thần, chờ cho trời sáng.”
Anh ta nhìn tôi nở nụ cười, vươn tay mò phía góc bàn muốn
tìm hộp thuốc lá bằng nhôm mạ bạc kia.
Lúc này tôi không phải tôi, mà là một bác sĩ. Thói quen nghề
nghiệp của tôi không cách nào làm cho tôi dễ dàng tha thứ cho người bệnh hung
hăng ngang ngược trước mặt này. Cuối cùng tôi thay đồi chủ ý, nói với chính
mình như vậy.
Tôi đi về phía anh ta, trong khi ánh mắt anh ta còn tỏ ra
kinh ngạc, rốt cuộc tôi vươn tay rút điếu xì gà trong miệng anh ta ra, ném xuống
mặt đất.
“Tôi biết có thể anh sẽ nói không cần tôi phải quan tâm,
nhưng mà hôm đó y tá bên cạnh bác sĩ Smith kia đã nói với tôi, trước khi cắt chỉ,
anh không thể hút thuốc. Thứ này rất có hại, không có gì hay ho. Lúc này mới
hai giờ, còn vài giờ nữa mới sáng, tôi đi ngủ, hay là anh cũng đi ngủ đi.”
Tôi cố gắng giảm thật thấp âm thanh, tâm bình khí hòa nói
chuyện với anh ta, nghe thấy anh ta trẩm thấp mà a một tiếng, tôi mới xoay người
rời đi. Đến cửa nhà ăn, quay đầu lại, trông thấy anh ta rõ ràng đang vươn tay về
phía hộp thuốc lá, thoáng cái lửa giận bốc lên, vài bước đã đi đến trước mặt
anh ta, cầm lấy hộp diêm đặc chế cùng hộp thuốc lá bên cạnh vứt hết xuống mặt đất,
“pằng” một tiếng, nắp hộp thuốc lá vỡ ra, vài điếu xì gà lăn ra.
“Đây chính là sản phẩm từ Châu Mỹ, phải vận chuyển bằng đường
biển đến đây, giá đắt ngang với vàng, em thật là không có mắt nhìn…”
Anh ta lắc đầu, dường như tiếc hận nói một câu, hai chân
buông xuống khỏi bàn, cui người nhặt hộp thuốc lá lên, bị tôi đá một cái văng
ra xa, rồi lại nhấc lên khỏi mặt đất giẫm vài cái bẹp dí.
Anh ta dường như hơi sửng sốt, vẫn giữ động tác cúi người,
chỉ là ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Lâu Thiếu Bạch, anh thôi đi cho tôi. Bây giờ là rạng sáng,
tranh thủ thời gian đi ngủ cho tôi!”
Tôi từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói với anh ta. Chợt
nghe trong miệng anh ta đột nhiên phát ra vài câu thô tục gì đó, kinh ngạc mở
to hai mắt, nhưng còn chưa kịp chất vấn, bàn tay đang định nhặt hộp thuốc lá
lên bỗng nhiên vươn ra, ôm lấy eo của tôi, kéo tôi về phía trước ngực anh ta,
tôi thoáng cái ngã xuống ngồi trên đùi anh ta.
“Anh thật thô lỗ…”
Lúc tôi nói chuyện, mặt của anh ta đã áp sát vào tôi, một
mùi hương của quả hạch cùng hương vị thuốc là ngào ngạt phả vào mặt và cổ tôi,
hơi thở của tôi như cứng lại, đầu lập tức né tránh về phía sau, đề phòng ngậm
miệng lại.
“Em đang quan tâm tôi sao?” Anh ta nhìn tôi, chậm rãi hỏi.
“Cút đi!”
Tôi vùng vậy, dùng sức đẩy tay anh ta ra, từ trên đùi anh ta
đứng lên. Lúc này cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Trước mặt
đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, đèn phòng khách sáng lên, tôi nhìn thấy
Phúc mẹ đang đứng đó, ngáp dài một tiếng, trông thấy đó là tôi thì hơi kinh ngạc
nói: “Tiểu thư là cô sao, vừa rồi tôi mơ mơ màng màng hình như nghe thấy tiếng
nói, vì lo lắng cho nên xuống xem. Hơn nửa
đêm cô không ngủ mà xuống đây làm gì?”
“Tối qua tôi chưa ăn c