i hắn: "Ngươi
không biết tiết chế một chút được sao!" Lam Tranh cởi áo lót của nàng nói:
"Ta mà tiết chế, thì nàng làm sao bây giờ. Chẳng phải là thiệt thòi cho
nàng sao."
"Lam Tranh…… Ai nói ngươi
ngốc, ngươi quá thông minh là khác, ta nói một câu, ngươi phản bác lại mười
câu."
Lam Tranh không biết mấy lời
này nàng nói là vô tâm hay là cố ý thử hắn, trong lòng cũng lo lắng, nhưng
chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Cứ ầm ĩ làm nũng như trước là ổn.
Hắn đè Vũ Lâu xuống, vừa hôn nàng vừa rầm rì trách cứ: "Ngươi dám nói ta
ngốc, ngươi chán ghét ta chứ gì, ngươi chán ghét đi! Ngươi vừa ý ai thì đi mà
tìm người đó."
Vũ Lâu thấy hắn vừa vô lại, vừa
bám người, thầm nghĩ, cha nói lúc trước Huệ vương rất trầm tĩnh, là người nhạy
bén, trí tuệ. Nếu hắn giả ngu công phu thế này, khác nào tự giày xéo bản thân
mình đâu.
Lúc này, xiêm y đều đã bị hắn
cởi sạch, mặc hắn đòi hỏi. Lam Tranh đặt nàng theo tư thế mình thích, cười bên
tai nàng: "Người nàng thật là dẻo, học võ tốt thật đấy, tư thế nào cũng
làm được." Vũ Lâu tức tối vặn vẹo người để tránh thoát khỏi hắn, không ngờ
vừa động một chút, hạ thân Lam Tranh đã tiến vọt vào trong người mình. Vũ Lâu
chán nản: "Chờ đến khi ngươi tinh tẫn nhân vong, ta nhất định sẽ đi tìm
người khác, người như thế nào cũng được, miễn là không như sói như hổ giống
ngươi là được rồi."
Lam Tranh ghét nhất là Vũ Lâu
nói rời khỏi hắn đi tìm người khác. Hắn dùng câu này châm biếm nàng thế nào
cũng được, nhưng không được nói ra từ miệng của nàng. Cũng không thèm quan tâm
cảm nhận của nàng, hắn mạnh mẽ tiến sâu vào trong khiến nàng đau nhói. Chờ khi
mọi chuyện đã xong, Vũ Lâu không thèm nói với hắn câu nào, lạnh mặt, quay lưng
về phía hắn, ngủ. Lam Tranh cũng tức giận, chẳng thèm quấn quít lấy nàng, hai
người dỗi nhau cả một đêm.
Nửa đêm, Lam Tranh lại gặp ác
mộng đáng sợ, ngồi bật dậy thở dốc. Vũ Lâu thấy hắn như vậy, lại nhớ đến lần
trước hắn gặp ác mộng, nàng trấn an lại bị hắn thừa cơ kiếm lợi, nên lần này
rút kinh nghiệm, không thèm để ý đến hắn nữa. Lam Tranh thấy rõ ràng nàng đã
tỉnh nhưng không quan tâm đến hắn, tim như lạnh đi, lại nghĩ, những chuyện hôm
nay hắn làm cho nàng, đúng là chẳng đáng gì cả. Hắn dựa vào đầu giường, lúc thì
nhớ lại thảm cảnh trong giấc mơ, lúc thì nhìn Vũ Lâu, cứ ngồi cho đến tận khi
trời sáng, kết quả lại bị cảm lạnh, bệnh nặng một trận. Trận ốm này, lại nảy
sinh ra rất nhiều sự tình khác.
Lam Tranh bị phạt quỳ đến tận
lúc mặt trời lặn, vốn đã rất nóng, đến đêm lại ngồi ngẩn người đến tận sáng,
gió đêm thổi vào, nóng lạnh đánh nhau. Bệnh tật đương nhiên là tìm đến cửa. Vũ
Lâu rất hối hận vì đêm qua không ngăn hắn ngồi ngẩn người như thế, nếu nàng sớm
biết, thì thế nào cũng không để hắn ngồi cả đêm như vậy.
Lam Tranh bị cảm lạnh giữa ngày
tam phục, cực kỳ khổ sở, động chút là toát mồ hôi đầm đìa toàn thân thì không
nói, đằng này, một chút lại nóng, một chút lại rét run. Hắn đổ hết oán khí lên
đầu Vũ Lâu, giận dữ nói: "Đều tại ngươi hết, sao ngươi không quan tâm đến
ta, tối hôm qua ta thấy ngươi đã tỉnh rồi, sao ngươi lại còn để ta bị cảm
lạnh!"
Vũ Lâu bê bát thuốc nói:
"Ai biết ngươi ngẩn người nghĩ gì mà nghĩ suốt cả đêm, ngươi nói ta nghe
xem, ngươi nghĩ gì cả đêm hả!" Nói móc hắn xong, lại cười lạnh một tiếng:
"Đáng đời!"
Lam Tranh tức muốn nổ phổi,
nhưng vì muốn chọc tức Vũ Lâu, lại cười gằn: "Ta nghĩ xem trong mấy bức
xuân cung đồ kia, tư thế nào phù hợp với ngươi, cho ngươi thoải mái." Vừa
nói xong, Vũ Lâu vứt cả chén thuốc đi, đứng dậy đi ra ngoài. Lam Tranh chọc
nàng tức chạy mất, hả giận xong lại thấy hối hận, thân thể khó chịu, ho mạnh
vài cái lại thấy người trống rỗng. Thị nữ bưng bát thuốc khác đến, nhỏ giọng
nói: "Vương gia, người mau uống thuốc đi. Để nô tỳ hầu hạ người."
"Đi gọi cái đồ đầu lừa kia
về cho bản vương, để nàng đút cho ta!" Hắn hất tay đổ luôn bát thuốc.
Vũ Lâu vừa đi tới đã nghe thấy
hắn nói vậy, cười lạnh: "Cho dù đầu lừa này quay về, ngươi đổ thuốc đi như
thế, lấy gì mà đút!"
Sao một thân vương như hắn lại
khốn khổ đến thế này không biết, ở trong chính Vương cung của mình, đã ôm bệnh
trong người, lại còn bị một nữ nhân không danh không phận ngược đãi nữa. Hắn
cắn răng chỉ nàng mắng: "Quay về phường thêu của ngươi đi, đừng có đứng
đây nữa, chướng mắt!" Vũ Lâu nghe xong, liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đi ra
ngoài. Lam Tranh tức giận nện xuống giường một cái, nhưng sức cũng không chống
đỡ nổi, lại nằm vật xuống giường. Không lâu sau, lại cảm thấy có người đang
chạm vào mình, vừa nhìn thấy người trước mắt, hắn hừ giọng: "Không phải ta
bảo ngươi quay về phường thêu rồi hay sao, sao còn chưa đi!"
Vũ Lâu nhíu mày nhéo tay hắn
một cái: "Đừng có nói những lời vô nghĩa nữa, ta sai người sắc thêm một
chén thuốc nữa rồi, ta đến đút cho ngươi, mau ngoan ngoãn mà uống đi." Lam
Tranh lòng vui như mở cờ, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Mau đút
đi."
Vũ Lâu thổi thổi chén thuốc,
múc một thìa đưa tới bên miệng Lam Tranh: "Nào, há mồm ra."
Hắn lắc lắc đầu từ chố