ễ dàng giải thích. Nàng theo bản năng, lùi về phía sau từng bước, rời khỏi
giường của hắn: "Độc Cô Lam Tranh, rốt cuộc là ngươi muốn hại ta đến thế
nào mới vừa lòng?"
Lam Tranh đau đầu đến muốn nổ
tung, giọng nói của nàng vừa cao vừa to khiến người ta phát sợ, kích thích từng
sợi dây thần kinh đang vô cùng yếu ớt của hắn, hắn nhíu mày: "Ta hại gì
ngươi?" Trong mắt nàng, hắn là kẻ xấu. Tất cả những gì hắn làm vì nàng
cũng đều là việc xấu.
"Đừng giả vờ nữa, ngươi đã
sớm hồi phục, phải không? Ngươi tính kế với ta, lợi dụng ta mất đi đứa con, lại
thêm tội lỗi của Tần gia, đạt được mục đích báo thù của ngươi, Độc Cô Lam
Tranh, trước khi bị phạt vào trong phường thêu, ta đến tìm ngươi, ta cũng đã
nghĩ đến trường hợp này, không ngờ bị ngươi lẻo mép che đậy, lừa gạt ta."
Lam Tranh cả người không còn
chút sức lực nào, thở dài: "Cha ngươi lại viết bậy viết bạ gì trong thư?
Lần trước ầm ĩ một lần còn chưa đủ sao?"
Vũ Lâu lại kiên quyết muốn tiếp
tục tranh cãi, nghĩ đến mình bị hắn tính kế lừa gạt, Tần gia thất thế, nàng
không chỉ mất đi phi vị, còn bị hắn vũ nhục hàng đêm, thù mới hận cũ ào đến
trong lòng, nước mắt tràn mi: "Cha ta hại ngươi, ngươi tìm chúng ta báo
thù không có gì đáng trách, chúng ta nhận hết, nhưng sao ngay cả đứa nhỏ của
mình ngươi cũng có thể xuống tay được? Ngươi có còn là người nữa không?"
Dù có bệnh đến mụ mị đầu óc, bị
nàng đổ hết tội trạng lên đầu cũng tức không chịu nổi, quên cả giả vờ, liền cãi
cọ với nàng: "Những lời này nên để ta hỏi cô mới đúng, ta đuổi cô đi, cô
thấy phi vị của mình khó giữ được, nên ra tay giết đứa con của mình, muốn tìm
đường khác phải không, trên đời này có nữ nhân nào ác tâm như cô không? Sao cô
không đặt tay lên ngực mà tự hỏi, trong lồng ngực của cô có trái tim hay
không?"
Thì ra hắn nghĩ về nàng như
vậy, Vũ Lâu phẫn uất hét to: "Ngươi ngại hắt nước bẩn vào ta vẫn chưa đủ,
nên phải đem chuyện cầm thú này đổ lên đầu ta nữa phải không? Đứa con của ta,
rõ ràng là do ngươi bày mưu tính kế hại chết, muốn dùng chuyện này để lật đổ
Tần gia ta! Mục đích của ngươi đã đạt được rồi, vì sao còn không dám nhận? Đồ
cầm thú đến cốt nhục của mình cũng dám hại, thì còn có việc gì ngươi không dám
làm không!"
Lam Tranh nghe nàng nói bỗng
thấy kỳ quái: "Mưu kế gì? Ta dùng mưu kế gì hại đứa nhỏ?"
Vũ Lâu mắt rưng rưng cười lạnh,
tâm như tro tàn: "Phi Lục nói chuyện ta mang thai hơn một tháng cho Lưu
Hi, đương nhiên Lưu Hi sẽ nói cho ngươi, sau đó y quan trong phủ của ngươi cố
tình chẩn sai ngày, bức ta về nhà mẹ đẻ, sau đó…… sau đó……" Vũ Lâu nuốt
nước mắt, nghẹn ngào nhớ lại đoạn thời gian thống khổ nhất của nàng:
"Ngươi dùng xạ hương hại ta…… làm ta sinh non…… giờ còn muốn ta nói cụ thể
ra nữa hay sao…… Lam Tranh, ngươi thật thông minh, nghĩ được ra việc dùng gỗ
đóng thùng tắm ngâm xạ hương để hại ta……"
Lam Tranh ngồi bật dậy, bất
chấp trên người đang có bệnh, vội bước xuống giường đi đến trước mặt nàng, nắm
tay nàng: "Nàng mau kể lại cho ta nghe." Vũ Lâu đẩy hắn: "Cút
ngay, đừng động vào ta!" Thể lực của Lam Tranh không thể chống đỡ nổi, bị
đẩy lui từng bước, đụng vào mép giường, ngã ngồi xuống giường, hắn nói:
"Vũ Lâu…… nàng hãy nghe ta nói, nàng hiểu lầm ta, ta không làm chuyện
đó."
Nàng không hề tin hắn một chút
nào cả: "Không làm? Ta không bao giờ… tin ngươi nữa, Lam Tranh, ngươi muốn
đùa bỡn ta đến lúc nào?"
Nàng nói hắn như thế. Nàng chỉ
nhớ những chuyện xấu của hắn, vĩnh viễn cũng không nhìn ra hắn đối xử với nàng
tốt thế nào.
Hắn có trăm phương nghìn kế có
thể đẩy nàng vào chỗ chết mà không tốn chút sức lực nào, vậy mà năm lần bảy
lượt hắn lại hao phí tinh lực để đối xử tốt với nàng.
Thật ra là hắn đâu có hồi phục
đâu, vẫn ngốc nghếch đến mức đáng thương.
Hắn đau lòng không chịu nổi,
cười tự giễu: "Ta đúng là một kẻ xấu xa." Nước mắt không tràn ra, mà
chảy ngược vào trong lòng.
"Ngươi hồi phục từ bao
giờ?" Nàng cắn mạnh môi: "Người đang ngồi ở đây là ai? Có lẽ căn bản
ta không hề biết ngươi……"
Vì nàng, mà có lẽ hắn đã bị lộ
bên phía Thái tử, giấu diếm nàng nữa cũng chẳng để làm gì.
Hắn cười, bỏ đi lớp ngụy trang
của mình: "Từ đầu, cũng chỉ có một Độc Cô Lam Tranh là ta thôi."
Nàng nhìn nụ cười của hắn,
chẳng biết sao, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên cười, nhưng nước mắt lại không
ngừng chảy, nàng lau nước mắt, hít sâu một hơi: "Thật quá lợi hại, làm khó
ngươi rồi. Vì báo thù mà không tiếc chà đạp chính mình. Giờ ngươi có thể bình
thường lại được rồi, Tần gia cũng không còn uy hiếp gì đến ngươi được nữa, xin
hãy thả cho chúng ta một con ngựa, tập trung tinh lực đối phó Thái tử đi."
Tần Vũ Lâu, vì sao nàng không
nghĩ lại, ta đối xử với nàng tốt như thế…… Trong mắt nàng, ta là người vì báo
thù có thể làm tất cả mọi việc hay sao……
"Việc này không cần cô quan
tâm, đã hại ta, thì không ai thoát được hết."
Tần Vũ Lâu, nàng không làm hại
ta, nàng lại đối xử tốt với ta, làm sao ta lại làm tổn thương nàng được, vì sao
nàng không chịu hiểu……
"Không ai thoát được…… vậy
sao……" Nàng nói: "Ngươi đón ta từ