XtGem Forum catalog
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216502

Bình chọn: 7.00/10/1650 lượt.

phường thêu về, cũng là vì……"

Lam Tranh tránh ánh mắt nàng,

im lặng một lúc, nén nước mắt xuống, rồi cười hỏi nàng: "Nếu ta giải

thích, nàng sẽ nghe sao?"

Nàng kiên quyết lắc đầu:

"Ta sẽ không tin những lời dối trá của ngươi nữa." Hắn giả ngu lừa

nàng lâu như vậy, vô luận thế nào nàng cũng sẽ không tin lời hắn nữa.

"Được lắm……" Lẽ ra

hắn không nên để tâm đến nàng như vậy, nàng căn bản không để mắt đến hắn:

"Ta đón cô từ phường thêu ra, chỉ là để giữ cô bên người, tra tấn cô

thôi." Hắn nhướng mày, cười khinh miệt: "Ha ha, không phải đêm nào cô

cũng rên rỉ sung sướng dưới thân ta đó sao?"

"Đồ đê tiện." Nàng

tiến từng bước, giơ tay định đánh hắn.

Lam Tranh lạnh lùng nhìn nàng,

hai mắt sâu như hồ nước: "Thông minh một chút đi."

Nàng chậm rãi buông tay xuống,

rưng rưng cười nói: "Trước kia thật có lỗi, về sau sẽ không……"

Lòng hắn giống như bị ngàn dao

cứa vào, chỉ còn một khối xác không hồn ngồi trước mặt nàng thôi. Không biết là

do bị bệnh, hay do đau lòng, mà hắn chỉ cảm thấy mê muội, đưa tay chống xuống

giường, nói với nàng: "…… Trong mắt cô, không phải là ta sẽ không bao giờ

để cho cô sống thoải mái hay sao? Chuyện hôm qua, cô nghĩ thế nào?"

Nàng nhớ tới chuyện hôm qua, là

Thái tử viết thư giả hại nàng, mà Lam Tranh lại ra mặt cứu nàng.

Nhưng cũng chỉ để bù đắp cho sự

đáng giận của hắn mà thôi, nàng lạnh lùng nói: "Cũng có, nhưng đó là vì

ngươi tự cứu chính mình. Nếu ta bị vu oan, ngươi cũng không tránh khỏi liên

lụy."

Hắn ngẩn người, cười to lên hai

tiếng, trong giây phút lại suy sụp hẳn: "Phân tích rất hay, rất thông

minh, coi như cô đoán được hết tâm tư của ta rồi. Ta dùng hết quỷ kế này là để

trả thù các người mà thôi."

Tần Vũ Lâu, dù ta có đối xử tốt

với nàng, nàng cũng không hề cảm kích.

Vậy thì ta sẽ làm như nàng

muốn. Làm người xấu cho nàng xem.

Thì ra từ đầu hắn đã lừa gạt

nàng, vậy mà nàng còn ngốc nghếch hồ đồ, lúc nào cũng lo lắng cho hắn. Tần Vũ

Lâu thất vọng rơi lệ, cảm thấy mình thật quá đáng thương, quá thảm hại. Nhưng

việc đã đến nước này, không thể lại thua dưới tay hắn nữa. Nàng cố gắng kìm nén

nước mắt, ép mình nở nụ cười nói với hắn: "Giờ ngươi đã trả thù xong rồi

sao? Ngươi cảm thấy, chúng ta đã đủ thảm bại, đủ để xóa bỏ mối thù hận của

ngươi rồi sao?"

Vì bị sốt, nên cả người Lam Tranh

không còn chút khí lực nào, vừa rồi lại tranh cãi với nàng, giờ đã đến cực hạn,

hắn đưa tay xoa nhẹ mặt nói: "……Phải…… Tùy cô muốn nghĩ thế nào cũng

được……"

"Ta đã sai rồi, đã nhìn

lầm ngươi rồi……"

Nàng nói xong, xoay người muốn

đi. Lam Tranh thấy vậy, bất chấp sự suy yếu của mình, vùng dậy nắm lấy tay

nàng: "Nàng muốn đi đâu?" Vũ Lâu gỡ tay hắn ra: "Không phải là

ngươi sợ ta đi thông báo cho cả thiên hạ bí mật của ngươi, khiến cho đối thủ

một mất một còn của ngươi biết đấy chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm như

thế."

Dù giờ nàng đang nghĩ rằng

không phải Thái tử hại mình, nhưng ấn tượng mãnh liệt tích cóp từ đầu đến giờ,

vẫn khiến nàng không có cảm tình tốt với Thái tử.

Lam Tranh bị nàng dùng sức đẩy

mạnh, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, khó thở, hơi thở dồn dập mà đứt quãng:

"Ta biết cô không dám." Nói xong, đột nhiên dạ dày hắn quặn lên, che

miệng nôn khan không dứt. Vũ Lâu thấy hắn bệnh đến như vậy, nỗi lo lại thay thế

cho sự hận thù vừa rồi, vội vàng đỡ hắn lên: "Ngươi mau nằm nghỉ đi."

Đưa hắn đến bên giường, nàng

nói: "Ta không cãi cọ với ngươi nữa, chờ ngươi khỏe lại rồi nói sau."

Lam Tranh cười lạnh:

"Chẳng lẽ cô thật sự quan tâm ta hay sao!"

"Ta ít quan tâm đến ngươi

lắm sao?! Được, tâm ý trước kia của ta, coi như là để vứt cho chó gặm

rồi."

Lam Tranh nghiêng đầu liếc

nàng, đang muốn nói nữa, lại bị Vũ Lâu ấn xuống giường: "Ngươi đừng ép ta

nói chuyện với ngươi nữa, ta cũng không muốn nhân lúc ngươi sinh bệnh mà làm

tức chết ngươi đi." Hắn không chịu nghe, lại cố gân cổ lên mà cãi:

"Giết chết ta cô mới có tự do."

"Được rồi, được rồi! Vậy

ngươi chết nhanh một chút mới tốt." Nàng đúng là hết thuốc chữa rồi, đã

biết rõ chính hắn hại mình và người nhà ra thế này, còn đối xử tốt với hắn, kết

quả là lòng tốt cũng không được đền đáp. Nàng trừng mắt lườm hắn một cái, đứng

dậy bước đi. Lam Tranh giữ chặt tay nàng: "Ai cho cô đi."

"Ngươi quản ta à!" Gỡ

tay hắn lại rời đi.

"Cô…… Cô mà dám đi…… Ngày

hôm nay, cô mà bước ra khỏi cửa Cung Sùng Lan, ngày mai cô chờ mà phát tang cho

cả nhà cô đi."

Vũ Lâu dừng chân, quay đầu cười

lạnh: "Ta không định chạy trốn, nhưng Cung Sùng Lan lớn như vậy, ta không

muốn ở cùng phòng với ngươi, nên ta đi. Chẳng lẽ ngươi muốn lúc đang bệnh còn

phải nhìn mặt ta?" Nói rồi không đợi Lam Tranh phản ứng lại, nàng bước đi

luôn.

Lam Tranh bị nàng chọc tức,

mãnh liệt ho khan vài tiếng, nằm xuống giường, hắn đưa tay lên che mắt. Hắn rất

mệt, không muốn nghĩ nữa. Nhưng lại không nhịn được mà nghĩ đến nàng, oán trách

nàng.

Bọn thị nữ tiến vào, muốn hầu

hạ hắn, đều bị hắn đuổi đi hết.

Không cần người khác hầu hạ.

Không phải nàng muốn hắn ốm chết đi hay sao, vậy thì theo tâm nguyện của n