Snack's 1967
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216511

Bình chọn: 9.00/10/1651 lượt.

àng

đi. Trong đầu hắn, các hình ảnh vặn vẹo hỗn loạn, hắn nửa mê nửa tỉnh, ngay cả

từng khớp xương cũng đau nhức vô cùng.

Yết hầu vừa đau vừa khô rát.

Bỗng nhiên có một luồng mát

lạnh chảy xuống cổ họng, hắn liền tham lam mút lấy nguồn nước mát lạnh này. Lam

Tranh mơ màng mở to mắt, trong ánh nến mờ ảo, hắn thấy nàng.

"Cô quay về làm gì?"

Vũ Lâu đỡ hắn ngồi dậy, nói:

"Uống nước đi." Loại thời tiết này, đến người bình thường còn không

chịu nổi nữa là người bệnh.

Lam Tranh cũng không dám đòi

hỏi nàng dùng miệng mớm hay linh tinh gì nữa, chỉ chậm rãi ghé mồm vào uống hết

chén nước.

"Đừng nằm vội, uống thuốc

luôn đi đã." Nàng bưng chén thuốc lại cho hắn, thấy hắn chần chừ, lại lạnh

nhạt nói: "Nếu ta muốn giết ngươi, thì trực tiếp trùm chăn cho ngươi ngạt

chết đi là xong, cần phải hạ độc hay sao?"

Lam Tranh nhìn nàng một cái,

yên lặng uống hết thuốc rồi nằm xuống. Vũ Lâu vò khăn, đắp lên trán cho hắn,

hỏi: "Có thấy khá hơn chút nào không?"

Lam Tranh nói: "Ta đã hại

cô thảm như vậy, cô không muốn trả thủ sao? Còn hỏi han ta ân cần như thế, ha

ha, có phải là muốn lấy lòng ta, cứu người nhà ra không? Ta cho cô biết, cô

đừng nằm mơ, ta không giết họ đã là khai ân rồi."

"Ta chỉ muốn hết lòng quan

tâm giúp đỡ ngươi, không nghĩ quá phức tạp như ngươi nghĩ."

"Hết lòng quan tâm giúp

đỡ? Tần gia các ngươi nợ ta những gì, cô còn chưa hiểu sao?"

Thấy Vũ Lâu không đáp lại, hắn

cũng coi như là mình đang chiếm thế thượng phong, nhắm mắt lại, không muốn đấu

võ mồm với nàng nữa. Hắn không muốn ngủ, nhưng ý thức lại không nghe lời hắn,

dần dần lịm đi. Vũ Lâu sợ hắn ra mồ hôi lại bị cảm lại, nên cẩn thận kéo chăn

ra cho hắn. Ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt hắn, không khỏi cảm thán. Bỏ đi

cái mặt nạ ngu dại, hắn nằm im lặng thế này, đúng là nhìn rất đẹp mắt.

Lam Tranh là nam tử đẹp nhất mà

nàng từng gặp, dung nhan thế này, đương thời không có mấy người có thể so được.

Ban đêm, hắn bắt đầu thấy lạnh,

ôm chặt lấy chăn, cả người run lên bần bật. Vũ Lâu muốn truyền ngự y, Lam Tranh

không cho: "Cô dám đi gọi ngự y, ngày mai ta sẽ phái người đi giết chết

cha cô." Rõ ràng là bệnh nặng thế này rồi, lại còn cố cãi lại nàng, nàng

muốn mời ngự y, còn hắn thà chịu bệnh cũng nhất quyết không gọi.

"Tùy ngươi, tốt nhất là ốm

đến hỏng đầu óc, ngốc luôn đi." Tuy rằng nói lời cay nghiệt, nhưng thấy

hắn lạnh run người, nàng lại không đành lòng, đỡ hắn nằm xuống xong, lại khẽ

nằm xuống bên cạnh, ôm chặt hắn vào lòng, sưởi ấm cho hắn.

Lam Tranh cảm nhận được hơi ấm

của nàng, dần dần bớt lạnh. Hắn đã biết nàng không hại đứa bé của hai người,

nàng đã chịu khổ quá nhiều rồi. Hắn cũng khổ sở thay cho nàng: "Vũ Lâu……

Thực xin lỗi……"

Ta đã hiểu nhầm nàng.

Nàng hừ giọng: "Đừng giả

vờ tốt bụng."

"…… Ta không phải người

như nàng nghĩ đâu……"

"Ngươi không hại nhà ta

sao?"

Hắn trầm mặc một lát rồi nói:

"Ít nhất, ta chưa từng hại nàng, tùy nàng có tin không….."

"Vậy vì sao ngươi phải giả

ngốc……"

"Ta không tin các ngươi,

ai ta cũng không tin……" Dù hiện giờ hắn đã bị Vũ Lâu biết hết, nhưng hắn

cũng sẽ không hoàn toàn thổ lộ tình cảm với nàng.

Lời của hắn giống như một tảng

đá lớn đè lên ngực nàng, nặng nề, khó chịu. Trong một đêm, mọi chuyện xoay

chuyển đến long trời lở đất. Từ khi thành thân với hắn đến nay, mở mắt ra,

dường như đã qua cả một đời.

Lam Tranh hiện giờ đang nằm kề

cận nàng đây, một chút nàng cũng không hề hiểu hắn.

Lam Tranh chui vào trong lòng

nàng, cọ cọ, động tác quen thuộc giống như lúc trước khiến cho nàng hoài niệm.

Tên Lam Tranh dính người ngu ngốc nhưng đáng yêu đó đều là giả, là người trước

mắt này đã tạo ra hắn, rồi lại hủy diệt hắn đi.

Lam Tranh nghe thấy nàng sụt

sịt mũi, lấy tay lau nước mắt cho nàng: "…… Khóc thảm ghê……"

"Ngươi và ta, chỉ là hai

người xa lạ. Ngươi chết ta cũng không thèm khóc."

Hắn cười: "Vậy, hàng đêm

hoan lạc với người xa lạ, cảm giác thế nào?"

Lam Tranh chờ Vũ Lâu tức giận,

rồi giống như lúc trước, dùng bạo lực với hắn. Nhưng hắn đợi mãi cũng chỉ là

một mảng im lặng khiến người ta khó thở. Hắn bỗng hiểu ra, thời khắc hắn trưng

ra bộ mặt thật của mình, hắn đã đứng bên ngoài thế giới của nàng.

Giờ phút này, áp lực trong lòng

hắn càng làm cho hắn mệt mỏi, khó thở hơn cả căn bệnh của hắn.

Hắn cảm nhận được nàng vì khóc

thút thít mà ngực phập phồng, thở còn khó nhọc hơn cả hắn, vì thế lại hỏi:

"Rốt cuộc là vì sao nàng khóc?" Vũ Lâu không trả lời, chỉ càng kìm

nén tiếng khóc của mình, người run lên. Lam Tranh chợt nhận ra, hắn không chạm

được vào cảm xúc của nàng nữa.

Hắn ôm lấy thân thể mềm mại của

nàng, nỗi đau đớn dần tiêu tán, chậm rãi đi vào mộng đẹp.

Hôm sau, Phương Bàng lại tới,

còn kéo theo một vài ngự y đi cùng. Thì ra chuyện Lam Tranh bị bệnh đã truyền

khắp cung, Hoàng hậu cố ý phân phó bọn họ đến chữa bệnh cho hắn. Lam Tranh cáu

kỉnh, nói kiểu gì cũng không cho ngự y bắt mạch. Vũ Lâu chỉ đứng bên cạnh, kệ

các ngự y quỳ xuống cầu hắn.

Phương Bàng thấy kỳ quái, nhỏ

giọng hỏi Vũ Lâu: "Sao cô lại mặc kệ Huệ vương điệ