n hạ thế?" Nàng
không muốn người ngoài nghi ngờ, đi đến trước mặt Lam Tranh nói: "Nghe lời
đi."
Hắn nhìn nàng chằm chằm:
"Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ để bọn họ xem bệnh."
Nếu là trước kia, nàng sẽ trừng
mắt với hắn, dùng bạo lực uy hiếp, nhưng lần này, hắn vừa nói xong, nàng liền
cúi người ấn lên mặt hắn một nụ hôn, sau đó giọng nói chẳng có cảm xúc gì:
"Được rồi." Lam Tranh sờ sờ chỗ nàng vừa hôn, cúi đầu mím môi, chờ
đến lúc ngẩng lên, người đã đi đâu mất rồi.
Các ngự y vẫn kết luận là bị cảm
lạnh, không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng là được, sau đó để
lại đơn thuốc với một đống dặn dò rồi quay về phục mệnh với Hoàng hậu.
Chờ ngự y đi khuất, Lam Tranh
lại gào thét gọi Vũ Lâu.
Vũ Lâu còn chưa gọi được, thì
có một thái giám đi vào bẩm báo: "Vương gia, Tấn vương điện hạ đến……"
Hắn tới làm gì…… Lam Tranh đang
tự hỏi, còn chưa nghĩ ra câu trả lời đã thấy Vũ Lâu đi đến, bưng một cái chén
trong tay.
"Nàng cầm cái gì đó?"
"Canh đậu khấu." Vũ
Lâu ngồi vào cạnh giường nói: "Nhân quả đậu khấu, cam thảo, đinh hương,
bạch diện, sao với muối, nghiền thành bột rồi rang lên. Có thể trị buồn nôn,
nôn mửa, ăn uống khó tiêu, rất tốt cho bệnh trạng của ngươi….. Lại đây, uống
lúc còn nóng đi."
Lam Tranh cười lạnh:
"Không phải nàng hận ta sao, còn làm đồ tốt cho ta tẩm bổ nữa?" Vũ
Lâu nghe thế, đưa bát cho thị nữ, ném cho hắn một ánh mắt khinh thường lạnh
băng: "Ta bị khùng." Nói rồi đứng lên muốn đi. Lam Tranh tức giận đến
run người, nạt nàng: "Nàng cho là nàng không phải thế sao?"
Thái giám vừa thông báo khẽ đưa
tay lau mồ hôi lạnh, lại bẩm báo: "Vương gia, Tấn vương điện hạ đến thăm
ngài, nô tài nên nói thế nào ạ?"
"Để hắn vào đi." Lam
Tranh dặn Vũ Lâu: "Thức thời một chút."
Vũ Lâu hừ giọng: "Sẽ không
làm lộ mặt ngươi đâu."
Đúng lúc này, một giọng nam tử
vang lên, Diệp Thành đã đi đến: "Thập đệ, sao lại không cẩn thận để bị
bệnh thế?"
Không đợi Lam Tranh trả lời, Vũ
Lâu liền tươi cười trả lời Tấn vương: "Tiểu nữ tham kiến Tấn vương điện
hạ." Sau khi hạ thấp người thi lễ, lại nói tiếp: "Đều là lỗi của tiểu
nữ, không chăm sóc tốt cho Vương gia, để nửa đêm Vương gia bị lạnh."
Giọng mũi Lam Tranh rất nặng:
"Nữ nhân đáng chết, ngươi còn biết nữa đấy!" Nói rồi lại đưa tay kéo
hông của nàng, ấn nàng ngồi xuống cạnh mình, đầu ghé lên vai nàng, cả người dựa
vào người Vũ Lâu, nói: "Ngươi biết rõ ta làm xong, sẽ dễ ra mồ hôi…… Lần
sau không cho ngươi nữa."
Trên mặt Vũ Lâu lúc xanh lúc
trắng, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Tấn vương cũng xấu hổ, khụ khụ
một tiếng, cười nói: "Thập đệ, đệ đã khá hơn nhiều chưa?"
"Không ổn, không ổn."
Lam Tranh nói: "Bị ốm, không thể thân thiết với nàng. Khó lắm mới lôi được
nàng ra khỏi phường thêu, chưa kịp ân ái vài ngày đã bị bệnh rồi."
Tấn vương nhìn thấy Vũ Lâu khổ
sở, khó xử, có ý muốn để nàng rời đi: "Nghe nói Tần cô nương sợ nóng, nên
có đưa mấy cây Thục phiến (Quạt của nước
Thục) đến đây, Tần cô nương có thể đi
xem thử, xem có hợp mắt không."
"Ồ, thật là tốt." Vũ
Lâu giãy ra khỏi người Lam Tranh, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng đi đến tiền thính,
quả nhiên nhìn thấy tên thái giám đi cùng Tấn vương đang cầm một hộp gấm, bên
trong là mấy chiếc quạt tròn.
Thục phiến là quạt tròn, cống
phẩm hàng năm do nước Thục tiến cống. Cán quạt làm từ cây mây mạ vàng, mặt quạt
mỏng như lụa, hai mặt đều viết chữ vàng, còn gọi là quạt chữ vàng, cực kỳ quý
hiếm.
Vũ Lâu chọn một hồi, khẽ quạt
quạt, thấy mát mẻ hơn nhiều. Nàng không muốn quay về gặp Lam Tranh, liền ngồi ở
ngoài hành lang chính đường quạt quạt hóng gió.
Tương lai nàng nên đi đâu…… Tần
gia thất thế bị đày đi Liêu Đông, mình thì bị giam giữ chốn thâm cung. Nàng đã
nghĩ Lam Tranh là người bị hại đáng thương, không ngờ trong một đêm mây gió đổi
chiều, Lam Tranh lại là người hại nàng sâu nhất. Vậy mà nàng còn ăn chung ngủ
chung với một người âm hiểm ngoan độc như thế hơn nửa năm trời.
Cuộc sống của nàng vẫn xoay
quanh những lời nói dối, sự lừa gạt của hắn. Nghĩ đến những chuyện hắn đã làm
với nàng, nàng vô cùng xấu hổ, phẫn hận.
"Xem ra Tần cô nương rất
thích cây quạt này."
Vũ Lâu không quay đầu lại, chỉ
nghe giọng nói cũng biết là ai. Nàng muốn đứng lên hành lễ, người nọ lại ngăn
nàng lại: "Không cần đa lễ."
"Đa tạ điện hạ." Nàng
đứng dựa vào cây trụ ở hành lang, dáng vẻ rất lười biếng. Nàng đã hao phí quá
nhiều tinh lực bên Lam Tranh rồi, chẳng muốn lãng phí khí lực với người khác
nữa, phe phẩy quạt hóng gió.
Tấn vương nói: "Lần trước,
đa tạ Tần cô nương đã vá hà bao cho Hâm Nghi."
Vũ Lâu giật mình, nàng bận quá
nên quên mất việc này, vội đứng dậy giải thích với Tấn vương: "Thực sự xin
lỗi…… Ta đã đánh mất hà bao của công chúa." Lam Tranh nói hắn đốt cái hà
bao đó rồi.
Tấn vương nghi hoặc:
"Không phải cô đã sửa hà bao, rồi đưa về cho Hâm Nghi rồi sao. Hôm sau ta
đến phường thêu tìm cô, mới biết Thập đệ đã đón cô đi rồi, sau đó Hâm Nghi lại
nói cho ta biết, thái giám bên Cung Sùng Lan đã trả hà bao cho muội ấy."
Nàng đoán là Lam Tr
