
về bên mình, còn đùa giỡn Tấn vương một phen, khiến đối
phương như kẻ câm ăn hoàng liên vậy. (Khổ mà không nói được.)
Bên trong xe ngựa, hắn không
kìm được mà vui vẻ ra mặt, vuốt ve má Vũ Lâu nói: "Những ngày qua nàng
sống có tốt không? Tấn vương có làm khó gì nàng không?"
Vũ Lâu tránh mặt đi, tựa đầu
vào vách xe, tuy không nói gì nhưng trong mắt tràn ngập oán khí. Nàng lại rơi
vào trong tay hắn, chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc đời của mình đầy một màu tăm tối.
Việc hắn làm hôm nay càng khiến nàng giận dữ hơn, tuy nàng rất sợ hãi hắn,
nhưng lúc này, sự tức giận như lửa nóng, hừng hực thiêu đốt trong lòng, lấn át
cả sự sợ hãi.
Lam Tranh làm như không thấy sự
phẫn nộ đến tột cùng của nàng, cố tình gây chuyện, ghé sát mặt vào mặt nàng
cười nói: "Vũ Lâu ngoan, có nhớ ta không?"
Rốt cuộc hắn muốn dây dưa với
nàng đến bao giờ?! Vũ Lâu hận đến cùng cực, phun nước bọt vào mặt hắn:
"Cút!"
Lam Tranh ngẩn người, đưa tay
áo lên lau. Nhớ bộ dạng cùng một chiến tuyến vừa rồi của nàng và Tấn vương, hắn
cũng tức giận nói: "Hừ, nàng đừng có rượu mời không uống lại thích uống
rượu phạt, bây giờ nàng là nô lệ của ta, ta chỉ cần dùng một câu nói thôi cũng
đủ xử trí nàng rồi!"
Vũ Lâu hơi hối hận vì hành động
bột phát của mình vừa rồi, nàng lo nếu tên ma vương mà thực sự tức giận, không
biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Nàng không kìm được mà sợ hãi, khẽ rụt
người lại muốn tránh xa hắn một chút.
"Vũ Lâu…… Ta đã nói là
cùng bắt đầu lại một lần nữa mà……" Hắn vô cùng đau lòng khi thấy nàng sợ
hãi như thế.
Vũ Lâu im lặng không lên tiếng.
Tâm trạng vui vẻ của Lam Tranh
cũng không cánh mà bay, hai người trầm mặc quay về Phủ Huệ vương.
Đã hơn một năm Vũ Lâu chưa quay
về đây, hơn nữa, từ khi Vương phủ bị hỏa hoạn, lúc tu sửa lại cũng sửa chữa
thay đổi vài nơi, nên hôm nay khi Vũ Lâu bước vào, nàng cảm thấy vô cùng xa lạ.
Lam Tranh chỉ vào một nữ tử mặc
y phục hồng nhạt ở phía xa nói: "Đó là một trong hai trắc phi của
ta."
Không phải trước đây nàng không
cho ta nạp thiếp hay sao, giờ ta còn nạp một lúc hai người đấy.
Tuy là không phải tự ta muốn
thế……
Vũ Lâu nhớ Tấn vương đã từng
nói cho nàng biết rằng Lam Tranh đã nạp hai trắc phi, nghĩ đến đây, trong lòng
nàng thoáng chút chua xót. Hắn có nữ nhân khác thì càng tốt chứ sao, đỡ phải
bám dính lấy nàng, cũng không cần lo đến chuyện con nối dõi nữa.
"Ừm."
Ừm?! Chỉ có một chữ ừm? Nghĩa
là thế nào?!
"Phản ứng của nàng chỉ như
vậy thôi?"
Nàng lại nhìn nhìn: "Cũng
rất đẹp."
Lam Tranh nói: "Ta để nàng
làm nô tỳ cho nàng ta thì sao?"
"Tùy ngài." Nàng thật
sự cam tâm tình nguyện tùy hắn sai phái.
Nhưng Lam Tranh nghe xong, nhìn
vẻ mặt lạnh lùng của nàng lại thấy chướng mắt, hừ giọng: "Như thế thì quá
thoải mái cho nàng. Từ hôm nay, nàng hầu hạ bên cạnh ta, gọi đến thì phải đến!
Nếu nàng mà dám lỗ mãng một chút thôi, ta sẽ bán nàng đi!"
"Bán đi đâu?" Vũ Lâu
nói: "Bán đi thanh lâu thì cũng coi như quay lại giáo phường tư, còn bán
đi làm nô tỳ cho người khác thì cũng khác gì ở đây……"
Lam Tranh không nói gì.
Vũ Lâu lại nói: "Còn có
nỗi khổ nào, nỗi đau nào mà chưa từng trải qua nữa đâu. Dù thế nào, cũng đâu
thể quay về như trước kia được nữa."
"Vũ Lâu……" Trong lòng
hắn vô cùng khổ sở nhưng lại không thể nói được câu gì.
Lúc này, một thị vệ đi tới bẩm
báo: "Vương gia, có người trong cung đến, đang chờ ở chính sảnh. Hắn nói
Hoàng hậu nương nương cho truyền ngài vào cung."
Lam Tranh thở dài: "Đúng
thật là…… tin tức nhanh thế không biết." rồi nói với thị vệ: "Ngươi
nói cho công công, bản vương sẽ đi gặp Hoàng hậu." Đuổi tên thị vệ đi, Lam
Tranh ôm mặt Vũ Lâu, cười nói: "Nàng xem kìa, vì ta ở cùng với nàng, mà
giờ phải đi nghe mẫu hậu mắng rồi đây."
Vũ Lâu không nói gì.
Lam Tranh nói: "Nàng không
thể nói một hai câu thân mật được hay sao, tiếp cho ta chút sinh lực để ta còn
đối mặt với mẫu hậu chứ?"
Vũ Lâu nói: "Đi sớm về
sớm."
Lam Tranh nghĩ nghĩ, nói:
"Nói là: ta sẽ chờ chàng trở về đi."
Vũ Lâu lặp lại y nguyên:
"Ta sẽ chờ chàng trở về."
Nghe thế Lam Tranh mới vừa
lòng, để quản gia đưa Vũ Lâu đi nghỉ ngơi, còn mình thì than ngắn thở dài tiến
cung.
Chuyện hắn cùng Tấn vương tranh
giành Tần Vũ Lâu truyền đến tai Hoàng hậu, đương nhiên không thể tránh được một
màn giáo huấn.
Nhưng mà, nghĩ đến Vũ Lâu có
thể quay về bên mình, thì chuyện kia cũng không đáng để tâm.
Quản gia sắp xếp cho Vũ Lâu một
sương phòng sạch sẽ để ở, đối diện với người đã từng là Vương phi, quản gia
cũng rất xúc động. Ông đau lòng cho một người từng là Vương phi cao quý, xinh
đẹp, mà giờ lại bị sa vào tình cảnh này, trong lòng ông cũng đã có chủ ý riêng,
từ nay về sau ông sẽ cố gắng trợ giúp nàng sống thật tốt trong Vương phủ này.
Năng lực thích nghi với nghịch
cảnh của Vũ Lâu từ trước đến giờ vốn rất mạnh mẽ, ở nơi nào thì sẽ làm đúng
nhiệm vụ của mình ở đó, nàng quay sang quản gia cảm tạ ông: "Từ nay về
sau, phải phiền ngài giúp đỡ rồi."
Quản gia nói: "Ôi sao lại
nói thế, ta phải nói điều đó mới đúng, trước đây ngài đối