
hông? Ta sợ bỏ quên ở đâu nên
lúc nào cũng mang theo mình." Hắn lấy ra chiếc nhẫn nhặt được hôm trước,
đưa cho Vũ Lâu: "Cái này, được chế tác khá tinh xảo, hình như là đồ của
hoàng thất."
Vũ Lâu nghi ngờ nhận chiếc nhẫn
hồng ngọc kia: "Đây không phải là đồ của ca ca ta."
"Lạ thật, ta nhặt được ở
đúng ngôi mộ kia mà, vậy thì là của ai nhỉ? Liệu có phải là do người dời huyệt
đánh rơi không?"
Vũ Lâu cầm chiếc nhẫn, nhíu mày
suy nghĩ… nàng chưa từng nhìn thấy Tô Tiêu đeo vật này……
"Tần Vũ Lâu!"
Vũ Lâu không quay đầu lại cũng
biết là ai.
"Thái tử điện hạ."
Vân Triệt hành lễ với Lam Tranh rồi thở dài.
Đang lúc Lam Tranh nói chuyện
cùng Vũ Dương hầu, Vũ Dương hầu lại nói một câu khiến Lam Tranh hoảng hốt:
"Ca ca ta thật sự không làm nhục cô gái kia, không tin thì ngài hỏi Thế tử
đi. Thế tử đang đứng ngay ngoài điện."
Vân Triệt ở ngoài điện, như vậy
rất có thể hắn sẽ chạm mặt Vũ Lâu.
Quả nhiên, vừa đuổi theo ra
ngoài, đã thấy Vân Triệt đưa cho Vũ Lâu một chiếc nhẫn.
Đây là… tặng nhau tín vật sao?
Hay là thế nào?
Nhưng vừa nghĩ nếu hắn mà nổi
cơn ghen, nhất định sẽ khiến Vũ Lâu không vui, liền tức tối nuốt hũ dấm chua
kia xuống, cố gắng bình thản nói: "Thế tử đưa cho nàng cái gì vậy?"
Không chờ hai người nói gì, hắn
đã đưa tay ra đoạt lấy chiếc nhẫn, vừa liếc một cái đã trố cả mắt.
"Lam Tranh, sao thế?"
Vũ Lâu nhận ra vẻ mặt hắn kỳ quái: "Có vấn đề gì à? Ngươi biết chiếc nhẫn
này sao?"
Vân Triệt nói: "Đây là
chiếc nhẫn đệ nhặt được từ mộ cũ của Tô Tiêu, cũng không phải là đệ tặng cho Vũ
Lâu tỷ tỷ đâu, huynh đừng hiểu lầm."
"Ừ." Lam Tranh nói:
"Vậy để ta cất thật kỹ giúp Vũ Lâu."
"Là của ca ca ta, ngươi có
quyền gì mà đòi giữ."
Lam Tranh cười lạnh:
"Không phải Tô Tiêu vốn là hạ nhân Tần phủ sao? Sao lại có thể có vật quý
như thế này."
"Có thể là cha ta
cho."
"Vậy thì càng đáng nghi,
cha nàng sao lại có đồ của Hoàng thất?" Lam Tranh nói: "Chiếc nhẫn
này rõ ràng thuộc về hoàng thất."
"Ngươi có bằng chứng gì mà
nói nó là đồ của hoàng thất? Có ấn ký gì đâu?"
"Chỉ dựa vào cách chế tác
là biết."
Vân Triệt thấy hai người cứ
ngươi một câu, ta một câu như muốn cãi nhau, vội nói: "Vũ Lâu tỷ tỷ, tỷ
đừng nói chuyện như thế với Thái tử điện hạ, điện hạ mà tức giận sẽ trừng phạt
tỷ đấy."
Vũ Lâu vừa nghe xong, liền dừng
lại, không tranh cãi với Lam Tranh nữa. Lúc này, Vũ Dương hầu vì đợi lâu trong
điện mà không thấy Thái tử quay lại, nên cũng đuổi theo. Giờ hắn quan tâm nhất
là chuyện ca ca mình, bèn nói: "Điện hạ, chuyện của ca ca ta…"
"Bảo hắn nhanh trả lại cô
gái kia cho Phò mã, sau đó đi Hình bộ nhận ba mươi quân côn, rồi cấp tốc hộ
tống Thế tử về Vân Nam, việc này chỉ tính được thế thôi." Lam Tranh nói
tiếp: "Như vậy huynh còn muốn thế nào nữa? Giữa ban ngày ban mặt đi cướp
dâu nhà người ta, cứ thế mà bỏ qua cho hắn sao? Có vô số ánh mắt trong triều
đang nhìn vào ta, ta cũng không thể che chở cho hắn quá mức được."
Vân Triệt nhỏ giọng nói:
"Nhưng mà Vương Tướng quân nói, vốn dĩ việc Phò mã đón dâu cũng là không
đúng, ngang nhiên rước kiệu hoa rêu rao khắp nơi, người đời đã mặc kệ, nhưng
chẳng lẽ không ai đứng ra xử lý hay sao."
Lam Tranh giận dữ: "Hắn
lại dám……" bỗng hắn chợt ngẩn người, đúng vậy, kiệu hoa của Phò mã rêu rao
khắp nơi, người đời mặc kệ, nhưng vì sao công chúa cũng mặc kệ? "Công chúa
đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không thấy công chúa đứng ra tỏ thái
độ?"
Vũ Dương hầu nói: "Điện
hạ, đã vài năm ngài chưa gặp Hâm Nghi công chúa đúng không?"
Ấn tượng của Lam Tranh đối với
Hâm Nghi vẫn dừng lại ở năm năm trước: "Chẳng lẽ tin đồn là thật?"
"Ừm." Vũ Dương hầu
vuốt cằm thở dài: "Nên Phò mã mới dám làm bậy, những người khác thì đều
nhắm một mắt, mở một mắt. Ca ca ta nhìn thấy, quá bất bình mới làm loạn lên như
thế, cướp nữ nhân kia đi, để Phò mã không đón dâu được."
Lam Tranh nhớ lại, hình như
trước đây quan hệ của Hâm Nghi và Vương Kỳ rất tốt. Lần này hắn quay về kinh
thành, Hâm Nghi không những đã gả cho người ta, lại còn bị người ta đối xử
không tốt, theo tính cách của Vương Kỳ, không chém Phò mã đã là vạn phúc rồi.
Lam Tranh nói với Vũ Dương hầu:
"Huynh về trước đi, chờ ta sắp xếp…… Khụ, khụ‼!" Lam Tranh che miệng
ho khan: "Vũ Lâu, mau đỡ ta về nghỉ!"
Vì xử lý chuyện này mà bệnh
tình Thái tử càng thêm nặng, Vũ Dương hầu cũng không tiện nói thêm gì nữa, vội
hành lễ rồi rời đi.
Vũ Lâu đỡ Lam Tranh quay về
phòng ngủ, xua cung nữ đi chỗ khác rồi hỏi hắn: "Hâm Nghi có tin đồn
gì?"
Lam Tranh lại nói: "Chiếc
nhẫn kia, trước đây nàng đã từng nhìn thấy chưa?"
"Chưa từng…… Ta chưa từng
nhìn thấy." Vũ Lâu nói: "Những nếu tìm thấy từ mộ ca ca ta, thì đương
nhiên thuộc về ta."
"Nếu nàng muốn đồ trang
sức, thì ta tặng nàng là được. Cần gì phải giữ đồ của người chết này."
"Là kỷ niệm, ngươi có hiểu
không? Kỷ niệm‼!"
"Vậy chờ đến lúc ta điều
tra ra mộ của ca ca nàng bị dời đi đâu, ta sẽ lấy cho nàng hai khúc xương của
hắn để nàng làm kỷ niệm nhé, được không?"
Vũ Lâu tức giận dậm chân:
"Không thèm nói với ngươi nữa."