The Soda Pop
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327722

Bình chọn: 9.5.00/10/772 lượt.

Lục thấy mình nói sai, vội

nói: "Mai là mùng tám tháng chạp rồi, để em đi nấu cháo đậu." nói rồi

cô đứng dậy rời đi.

Vũ Lâu nhìn bát thuốc màu vàng

rám nắng, mùi thuốc đông y xộc vào mũi, nàng nghĩ nghĩ một chút, rồi lại bê bát

thuốc lên, uống một hơi.

Chiều mùng tám tháng chạp, Phi

Lục ra ngoài còn chưa về, Vũ Lâu ngồi một mình trong bếp nấu cháo. Nàng rời

cung cũng được một thời gian rồi, càng chờ càng lo lắng, hôm nay đã là mùng tám

tháng chạp, mà vẫn chưa có tin tức gì của cha.

Trước đây, nàng chưa từng oán trách

ông nửa câu, dù ông là nguồn gốc của tất cả mọi lỗi lầm, nhưng mỗi lần đến lúc

nguy cấp, ông lại trốn tránh.

Vì sao ông không nói rõ mọi

chuyện? Chẳng lẽ nói ra sự thật lại khó khăn đến thế sao?! Vì sao tình cảnh của

nàng đã thê thảm đến thế này rồi mà ông còn không đến nhìn nàng một cái? Sao

ông có thể ích kỷ như thế?! Sự kiên nhẫn của Vũ Lâu đối với cha rốt cục cũng bị

từng chuyện từng chuyện đã qua bào mòn đi, không còn chút nào nữa.

"Vì sao không lộ mặt đi

chứ?" Nàng tức giận ném muôi múc cháo xuống, làu bàu nói.

"Sao nàng biết ta đến

đây?"

Một giọng nói đột nhiên truyền

tới từ phía sau, dọa Vũ Lâu sợ run người. Nàng còn chưa kịp quay đầu lại xem là

ai, thắt lưng đã bị người phía sau ôm lấy, một khuôn mặt còn mang theo hơi lạnh

bên ngoài dán vào mặt nàng nói: "Hiếm khi nhìn thấy nàng tự mình xuống

bếp."

Từ khi Lam Tranh học võ công,

bước chân nhẹ như mèo, hắn thình lình đi đến phía sau nàng, dọa nàng nhảy dựng

lên. Nàng giãy dụa thoát khỏi vòng tay của hắn, quay đầu lại nói: "Sao

huynh lại trốn ra khỏi cung? Tới đây làm gì? Không phải đã giao hẹn trước khi

cha ta xuất hiện thì sẽ không liên hệ sao?"

Lam Tranh bĩu môi: "Đã lâu

không gặp nhau. Nàng không nhớ ta sao. Ta vừa tới đã đuổi ta đi rồi."

Vũ Lâu nói: "Ai bảo huynh

đột nhiên xuất hiện."

"Nếu ta xuất hành theo

đúng nghi thức, trên dưới một trăm người theo hầu, cha nàng chẳng phải sẽ sợ

không dám lộ diện nữa hay sao. A, có khi là cha ta ấy chứ.

Vũ Lâu thuận tay múc một muôi

cháo hắt vào người hắn: "Mau quay về cung đi!"

Lam Tranh lắc mình né tránh,

nói: "Lãng phí lương thực là phải xuống địa ngục đấy."

"Nếu ta và huynh thật sự

là… huynh muội, thì những chuyện loạn luân ta và huynh đã làm cũng đủ để chạm

cửa địa ngục rồi."

Lam Tranh vội nói: "Đừng

nói chuyện này nữa, hôm nay là mùng tám tháng chạp, ta đến ăn tết cùng nàng,

nói chuyện vui đi." Nói xong, hắn ôm vai nàng: "Vũ Lâu ngoan, nói cho

bản Thái tử nghe xem, gần đây nàng có chuyện gì vui không nào?"

Vũ Lâu nhìn chằm chằm nồi cháo

đang sôi lục bục, cười lạnh: "Đã lâu không phải nhìn thấy một tên ma quỷ

bám người. Đây là chuyện khiến ta vui vẻ nhất."

Lam Tranh biết rõ còn cố hỏi:

"Ai là ác ma?"

Vũ Lâu lườm hắn: "Huynh

nói thử xem?"

"Tấn vương à?" Lam

Tranh nói: "Gần đây hắn có tìm nàng không?"

"Không."

"Kỳ quái thật, không phải

chứ." Lam Tranh nghi ngờ: "Nhất định là hắn đang giở trò quỷ gì

rồi."

"Ôi ----" Vũ Lâu xoa

xoa thái dương, mệt mỏi nói: "Mệt thật, ai cũng toan tính mưu ma chước

quỷ, bao giờ thì mới kết thúc……"

Lam Tranh vừa xoa bóp vai cho

nàng, vừa cười nói: "Nương tử, vất vả cho nàng rồi."

Vũ Lâu quay ra ngoài cửa bĩu

môi: "Huynh đừng có ở đây vướng chân ta, chờ ta nấu cháo xong sẽ mang lên

cho huynh ăn."

Lam Tranh cứ bám nhằng nhằng

lấy Vũ Lâu, ý muốn ở lại phòng bếp không muốn rời nàng, náo loạn một hồi mới bị

Vũ Lâu đẩy ra ngoài.

Hắn đứng bên cửa sổ, nhàm chán

nhìn ra ngoài, nhìn thấy từng bông tuyết đang rơi xuống, hắn quay sang gọi Vũ

Lâu: "Nàng mau đến xem này, tuyết rơi rồi."

Vũ Lâu bê cháo, vén rèm cửa

bước vào, nói: "Cửa sổ đó không kín đâu, huynh tránh xa một chút, kẻo gió

lùa, đừng để bị cảm lạnh."

Lam Tranh nghe vậy lại tiến đến

gần nàng, cười tủm tỉm: "Trên đời này chỉ có nàng là quan tâm đến ta

nhất."

"Nếu nói là quan tâm

huynh, thì ta đâu có đáng gì." Vũ Lâu đặt bát cháo xuống: "Có biết

bao nhiêu người thời thời khắc khắc chú ý đến nhất cử nhất động của huynh đấy

thôi."

Lam Tranh ngồi xuống, chống cằm

thở dài: "Bọn họ chỉ quan tâm đến Huệ vương thế nào, Thái tử điện hạ nghĩ

thế nào, chứ làm gì có ai để ý đến Độc Cô Lam Tranh ta nghĩ thế nào……"

Nàng vốn đã chuẩn bị trước vài

câu để chế nhạo hắn, nhưng thấy vẻ mặt hắn hiện lên sự cô đơn, khiến lòng nàng

lại mềm nhũn, dịu dàng nói: "Nếu huynh thích thì ở đây chơi một lúc

đi."

Lam Tranh ngẩn người, lập tức

gật đầu, cười cười bê bát cháo lên: "Ở cùng nàng vẫn là thoải mái

nhất." Vừa ăn một miếng nhỏ, hắn lại nhớ tới lúc nàng còn là Huệ vương

phi, hắn đã từng làm nũng bốc đồng đòi nàng đút cháo cho mình, không khỏi cười

khổ: "Không biết có thể quay lại những ngày tháng trước kia không……"

Vũ Lâu có đầy một bụng những

lời quở trách tội lỗi của Lam Tranh, nhưng nghĩ tới việc hắn cố tình chạy đến

đây hôm nay để đoàn tụ với mình, nên cũng không nói gì nữa.

Lam Tranh lại tiếp tục cảm

thán: "Giờ nghĩ lại, thời gian vui sướng nhất đã qua rồi, là lúc ta còn

ngốc nghếch khờ dại, nàng dốc lòng chăm sóc ta ấy."

Nghe hắn n