Disneyland 1972 Love the old s
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 9.5.00/10/746 lượt.

xa không."

Hai má Vũ Lâu bị lửa hun nóng

bừng, nhưng trong lòng lại thấy lạnh lẽo: "…… Tần gia ta thiếu hắn rất nhiều,

ta có dùng cả đời để bù đắp cũng không đủ."

"Là Tần gia thiếu nợ hắn,

chứ đâu phải tỷ." Vân Triệt ôm chân, gác cằm lên đầu gối: "Thập ca

luôn bắt nạt tỷ, mỗi lần ta nhìn thấy tỷ ở cùng hắn, nếu

không phải là tức giận, thì lại là khóc lóc……"

"……" Vũ Lâu nói:

"Cũng không hẳn thế……"

"Cả Tấn vương nữa, rõ ràng

có hôn ước với tỷ, sao lại không thể bảo vệ tỷ, trơ mắt nhìn tỷ chịu đau khổ

như thế."

"Chuyện này…… rất phức

tạp."

Hắn nhìn nàng chằm chằm:

"Thật ra có cách để chấm dứt tất cả mà, đó là tỷ rời khỏi kinh thành, đừng

để hắn tìm được tỷ nữa."

Vũ Lâu bị hắn nhìn như vậy cũng

thấy không thoải mái, nhất là phải đối mặt với một gương mặt giống hệt Tô Tiêu.

"Tỷ tỷ, không phải tỷ nói

ta rất giống ca ca của tỷ sao?" Vân Triệt nói: "Rốt cuộc là giống đến

thế nào?"

"Là ta lầm thôi."

Nàng xấu hổ cười khổ: "Tô Tiêu không phải ca ca ta."

Mà là ca ca của Lam Tranh.

"Không phải à……" Vân

Triệt thất vọng lầm bầm: "Ta cứ tưởng ta giống ca ca ruột của tỷ, ta còn

rất vui mừng nữa chứ."

Vũ Lâu nghe cũng thấy không tự

nhiên: "Dù Tô Tiêu không phải ca ca ta, nhưng tình cảm của ta và hắn thì

không ai có thể thay thế được. Hắn là bằng hữu tốt nhất của ta."

Vân Triệt bĩu môi: "Vậy

còn ta? Ta là gì của tỷ?"

"A……" Kỳ lạ thật.

Nàng muốn nói gì đó, nhưng trong lòng lại tự cảnh báo mình, Tần Vũ Lâu, đừng tự

mình đa tình, Vân Triệt là người rất đơn giản, lời hắn vừa nói ra, cũng không

phải thứ tình cảm phức tạp như ngươi nghĩ đâu.

Đúng, nhất định là như vậy.

Nghĩ thế, Vũ Lâu cười thật

tươi: "Nếu thế tử không chê, thì ngài cũng sẽ là bằng hữu của Tần Vũ Lâu

ta."

Vân Triệt vui vẻ gật đầu:

"Vậy ta sẽ thay Tô Tiêu bảo vệ tỷ, nhất định không để bọn họ bắt nạt tỷ

nữa."

Vũ Lâu cười nhạt, cũng không để

tâm đến những lời đó của hắn.

Cố gắng chờ một đêm, sáng hôm

sau, cửa thành vừa mở, Vũ Lâu và Vân Triệt mới cùng nhau vào thành. Sau khi từ

biệt hắn, nàng quay về y quán.

Phương Lâm nhìn cả người nàng

đầy bùn đất, biết ngay là nàng trốn đi hái thảo dược, bèn nén giận nói:

"Cô ấy mà, vì nam nhân mà làm thế này có đáng không?"

Vũ Lâu xấu hổ nhưng không trả

lời, chỉ chui vào hậu đường chế dược.

***

Lam Tranh mượn cớ thân thể

không khỏe, trốn trong Cung Chiêu Đức, không liên hệ với người nào bên ngoài.

Hoàng hậu cho người đến gọi,

cũng phải gọi vài lần hắn mới qua.

Trong Cung Cảnh Hoa, Hoàng hậu

ngồi trên cao, nhìn Lam Tranh không chớp mắt.

Lam Tranh bị bà nhìn cũng thấy

không tự nhiên, sau khi thi lễ thỉnh an, hắn hỏi: "Mẫu hậu, người cho gọi

nhi thần đến có chuyện gì?"

Hoàng hậu thở dài: "Lam

Tranh, rốt cuộc là con có động tay động chân với Tấn vương không?"

"Nếu con có động tay động

chân, cũng sẽ không làm trước mặt phụ Hoàng."

"Đúng vậy, nhưng phụ hoàng

con có vẻ không tin."

Lam Tranh đang định nói, Hoàng

đế không tin, hắn cũng chẳng có cách nào, thì chợt có thái giám báo lên:

"Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng cho mời Thái tử gia dời bước đến Bột

Tú cung."

Hai mẹ con nhìn nhau, trong

lòng lại thoáng hoảng hốt, sao Hoàng đế đột nhiên lại triệu kiến Thái tử.

Lam Tranh cáo biệt Hoàng hậu

rồi xoay người rời đi.

Hoàng hậu vội gọi hắn:

"Lam Tranh!"

Hắn quay đầu nhìn bà, chờ bà

nói tiếp.

"…… Con hận mẫu hậu

sao?"

Lam Tranh cười khẽ, làm ra vẻ

nghi hoặc hỏi: "Sau mẫu hậu lại nói những câu khó hiểu vậy? Vì sao ta lại

hận mẫu hậu?"

Dáng vẻ Hoàng hậu toát ra sự

buồn phiền xót xa, khoát tay nói với Lam Tranh: "Con lui đi."

Lam Tranh lại thi lễ cáo từ lần

nữa, khi xoay người, vẻ mặt hắn lạnh lùng, lãnh khốc, không có một chút vẻ phục

tùng nào như trước mặt Hoàng hậu.

Bột Tú cung là tẩm cung của

Vương Hiền phi. Sau khi Hiền phi tấn thiên(Qua đời), thỉnh thoảng khi Hoàng đế muốn tưởng niệm ái phi, cũng sẽ

ghé qua nơi này.

Khi Lam Tranh tới Bột Tú cung,

ngoài Hoàng thượng, còn có cả Tấn vương đang ở đó, hắn thầm nghĩ, không hay

rồi.

Hành lễ với phụ Hoàng xong, Lam

Tranh nói với Tấn vương: "Thân thể Cửu ca đã khỏe hơn chưa?"

Tuy không biết ai hạ độc ngươi,

nhưng Độc Cô Lam Tranh ta thật sự rất biết ơn người đó.

Tấn vương bị câu hỏi này của

Lam Tranh chọc tức, giận tới tận cùng, nhưng lại bật cười: "Được Thái tử

quan tâm thế này, bản Vương cũng sắp hồi phục rồi."

Lam Tranh mỉm cười gật đầu:

"Ta cũng mừng cho Cửu ca."

Hoàng đế nhìn thấy hoàng tử

mình yêu nhất bị trúng độc khó giải, trong lòng vô cùng khổ sở, nhưng đau lòng

thì đau lòng, ông vẫn nhớ rõ, ngoài việc là người cha, ông vẫn là hoàng đế,

phải giữ lòng người cho tốt.

"Thái tử……" Hoàng đế

nói: "Trong buổi tiệc lần trước, Tấn vương bị kẻ xấu hãm hại nên trúng

độc. Ngươi cũng biết, mọi người rất hoảng sợ, bàn ra tán vào. Phụ hoàng muốn mở

một buổi yến tiệc khác, để xóa đi những lời đồn đó."

"Ý của Phụ Hoàng rất

hay." Lam Tranh hùa theo, nhưng trong lòng thì buồn bực, tổ chức yến tiệc

à, vậy thì chuẩn bị cho tốt rồi cho truyền hắn là được, sao lại phải gọi trước

hắn đế