
nàng giống như bị dao đâm
vào, mà dường như sợ nàng chưa đủ đau, lưỡi dao còn xoay tròn một vòng, khiến
lòng nàng ồ ạt chảy máu.
"Huynh ấy có tha thứ cho
tỷ hay không thì nói sau!" Vân Triệt nói: "Giờ kích động cũng không
giải quyết được vấn đề gì, tỷ phải bình tĩnh!"
Vũ Lâu sợ sệt, giây lát lại nức
nở, nàng cắn môi đến trắng bệch cả ra, gật đầu nói: "…… Ta phải bình tĩnh…
Ta muốn bình tĩnh." Nàng ngừng gào khóc, cố gắng trấn tĩnh lại.
Vân Triệt nói: "Chúng ta
phải tính toán cho tốt, xem tiếp theo nên làm gì? Đi Vân Nam tìm hai đứa bé?
Hay trực tiếp đi tìm Tấn vương? Nhưng mà, nếu đi tìm Tấn vương, không có chứng
cứ gì, hắn sẽ diệt trừ cả tỷ mất."
"…Ta… ta đi tìm Lam
Tranh!"
"Tìm Thái tử? Tỷ tỷ không
sợ huynh ấy trách tỷ sao?!"
Sợ chứ, sao lại không sợ được.
"Tình hình bây giờ rất
nguy hiểm… Ta sợ…"
"Sợ gì?"
Còn có chuyện gì khiến nàng lo
lắng hơn chuyện mất đi hai đứa con chứ?
"Ta không thể để bọn họ
nắm mũi dắt đi, nếu đi Vân Nam, chỉ e là sẽ trúng kế nặng hơn." Vũ Lâu đã
trấn định rất nhiều, phân tích tình hình: "Nếu bọn nhỏ ở trong tay ca ca
ta, thì nhất thời huynh ấy sẽ không làm hại bọn nhỏ, nhưng nếu ở trong tay Tấn
vương… Vậy thì, chúng ta phải đi tìm Lam Tranh!"
Nàng thấy Vân Triệt có vẻ không
hiểu ý của nàng, liền giải thích thêm: "Ta sợ Tấn vương sẽ phái người đi
giết Lam Tranh. Hắn phái ca ca ta tới cướp hai đứa bé thì làm sao có thể bỏ qua
Lam Tranh, người hắn oán hận nhất…"
Vũ Lâu lấy lá thư mấy ngày
trước Lam Tranh gửi về ra, trong đó có ghi lộ trình của hắn. Để tránh bị Tấn
vương chặn đường, nên bọn họ đi theo con đường nhỏ bí mật.
Nếu đi đường lớn, thúc ngựa
chạy suốt ngày suốt đêm, thì khoảng ba ngày có thể đuổi kịp hắn. Vũ Lâu gọi cả
những hộ vệ Lam Tranh để lại bảo vệ nàng ra, sai bọn họ đi đến các con đường
dẫn tới Vân Nam, chặn hết những nữ tử khả nghi, có hình dáng giống Phi Lục lại.
Nàng sai người chuẩn bị ngựa và
một chút lương khô, rồi ngồi trong phòng, chờ tới hừng đông tuyết ngừng rơi,
nàng sẽ lập tức đi tìm Lam Tranh.
"Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi một
chút đi. Thân thể quan trọng hơn."
"Ta chỉ vừa nhắm mắt là
lại nhìn thấy hai đứa bé… Còn khó chịu hơn cái chết…"
Hành động của nàng bây giờ, đều
là nhờ sự thù hận đến thấu xương chống đỡ.
Ngày nào chưa tìm được con, thì
ngày đó lòng nàng chưa được an bình.
Trong cuộc đời này, chưa lúc
nào nàng khổ sở như bây giờ. Nàng đã làm bao nhiêu chuyện vì người nhà, vậy mà
kết quả thì sao, bọn họ sao lại muốn hại nàng như thế?‼!
Chẳng lẽ, họ sợ nàng còn chưa
đủ thống khổ sao?
Trời vừa sáng, quả nhiên gió,
tuyết nhỏ đi rất nhiều, Vũ Lâu ăn mặc cẩn thận định đi ra. Vân Triệt mở cửa sổ,
nhìn thấy gió tuyết mặc dù nhỏ đi nhưng nếu cứ đi ra ngoài như vậy, nhất định
sẽ vẫn bị gió to thổi đi mất.
"Tỷ tỷ---"
Hắn còn chưa kịp ngăn lại, Vũ
Lâu đã đi thẳng ra ngoài.
Vân Triệt bị gió lạnh đột ngột
thổi vào khiến hắn mờ cả mắt. Thấy nàng đi rồi, hắn cũng vội vàng chạy theo.
Vân Triệt lên ngựa trước, thì
thầm phân phó vài câu với hạ nhân của mình, rồi mới thúc ngựa chạy theo Vũ Lâu.
Tần Viễn Địch, ngươi thật đê
tiện, lại còn dám giở trò này nữa.
Vũ Lâu chạy băng băng trên
đường không ngừng nghỉ, cứ đến một trạm lại đổi ngựa mới tiếp tục lên đường.
Qua hai ngày, rốt cuộc Vân
Triệt không chịu nổi, ngựa cứ chạy còn hắn thì ôm cổ ngựa ngủ. Đi đến một con
đường dốc, vó ngựa giương lên khiến hắn run rẩy ngã sấp xuống tuyết. Vân Triệt
hừ một tiếng, nhưng lại nằm luôn xuống tuyết ngủ tiếp.
Vũ Lâu vội xuống ngựa dìu hắn
dậy: "Ngủ ở đây sẽ chết lạnh đấy."
"Chết lạnh còn hơn chết
mệt…" Nói xong, hắn lại lăn ra ngủ.
Đúng là quá mệt mỏi rồi. Nàng
không đành lòng, tạm dừng chân, đỡ Vân Triệt lên lưng ngựa, tìm một khách điếm
ở thôn gần đó, thuê một phòng cho Vân Triệt nghỉ ngơi.
Khi thần kinh được thả lỏng,
nàng lại nhớ bọn nhỏ.
"…Thật sự xin lỗi… Thật sự
xin lỗi… Mẹ thật sự xin lỗi các con…"
Khóc mệt rồi nàng ngủ thiếp đi,
đến khi bụng kêu ầm lên vì đói nàng mới tỉnh lại, xuống lầu sai tiểu nhị chuẩn
bị đồ ăn, sau đó sẽ đánh thức Vân Triệt dậy ăn cơm rồi chuẩn bị đi tiếp.
Khi Vũ Lâu đang gọi món ăn,
chợt nghe tiếng vó ngựa ồn ào ngoài cửa, ông chủ vừa nghe là biết có khách quý
tới, vội bỏ nàng lại đi ra đón khách.
"Các vị khách quan --- các
vị muốn ở trọ hay dùng cơm?"
Vũ Lâu trợn mắt nhìn mấy người
kia.
Nam tử đi trước nhìn thấy nàng
cũng thoáng ngây người, rồi sau đó liền cười chào nàng: "Vũ Lâu---"
"Độc Cô Diệp Thành!"
Nàng nghiến răng, oán hận phun ra tên hắn.
Tình cảnh này khiến đầu óc Vũ
Lâu như mê muội đi, không quan tâm đến tình hình xung quanh, rút kiếm lao vào
hắn.
Nhưng chưa kịp tới gần thì đã
bị hộ vệ đứng cạnh hắn đâm một kiếm ra chặt đứt sự công kích của nàng.
"Vũ Lâu, nàng làm gì
vậy?" Tấn vương ngạc nhiên: "Sao vừa gặp đã định giết ta?!"
"Ngươi trả con lại cho
ta!" Vũ Lâu biết võ công của nàng không phải là đối thủ của đám người Tấn
vương, nên tạm thời bỏ qua ý nghĩ muốn giết hắn.
"Nàng nói gì vậy?"
Tấn vương nhíu mày cười khổ: "Sao ta lại có con của