XtGem Forum catalog
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326970

Bình chọn: 7.00/10/697 lượt.

vương bắt được, thì ta mất cả chì lẫn chài rồi!”

Vũ Lâu buồn bã gật đầu, lẩm

bẩm: “Huynh ấy không sao… Huynh ấy không sao…” Nhưng ngay cả nàng cũng không

tin được những lời dối lòng này, lại khóc nấc lên.

Phi Lục nãy giờ vẫn giữ im lặng

bèn nói: “Tấn vương sắp xếp để Thiếu gia tới giết Thái tử, còn hắn quay về kinh

thành trước… Chúng ta cũng mau đi thôi.”

Lam Tranh bực mình: “Hắn mà về

được kinh thành trước ta, thì mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn.”

Vũ Lâu nghe xong vội nói: “Lam

Tranh, chàng mau đi đi, ta và Phi Lục sẽ đi đón các con.”

Lam Tranh bĩu môi thở dài: “Tấn

vương dùng quân mã (Ngựa dùng

trong quân đội)
, chỉ xét về tốc độ ta đã

không thể thắng được rồi.”

“Nhưng cũng không thể ngồi chờ

chết được.”

“Vũ Lâu!” Lam Tranh đột nhiên

đổi ý: “Nàng đừng đi Kim Lăng, theo ta về kinh thành đi! Để Vân Triệt đi đón

con.”

Vân Triệt thụ sủng nhược kinh:

“Hả? Huynh mà cũng tin ta à?”

Vũ Lâu nhìn hắn với ánh mắt cầu

xin, khiến Vân Triệt ngẩn người rồi nói tiếp: “Cứ giao cho đệ đi.”

Đang nói thì đại phu trong thôn

xách hòm thuốc đi vào. Mọi người vội chạy ra đón. Có hòm thuốc của đại phu, Vũ

Lâu thuận lợi phối dược, đến hừng đông cũng có thể xử lý được vết thương cho

Vương Lân.

Lam Tranh dặn dò Vương Lân, chờ

khi về đến kinh thành sẽ cho người quay lại đón hắn, rồi cùng Vũ Lâu đi ra cửa,

cưỡi ngựa mượn của nông dân rời đi. Vân Triệt nghỉ ngơi một chút đến trưa cũng

bắt đầu cùng Phi Lục xuất phát đi Kim Lăng đón con Vũ Lâu.

Vân Triệt nhìn hai đứa bé trong

lòng Phi Lục nói: “Hai đứa nhỏ này là con ai?”

“Một đứa là con của hạ nhân.”

Phi Lục nói: “Một đứa là con của mẹ kế nô tỳ. Thiếu gia sai nô tỳ bế con tiểu

thư đi, nô tỳ không thể cãi lại, bèn tìm cơ hội, quay về Kim Lăng đổi hai đứa

bé này. Không biết mọi người đã phát hiện ra chưa.”

“Việc này không nên chậm trễ!

Đi thôi!”

***

Lam Tranh và Vũ Lâu cưỡi ngựa

của nông dân, chậm như cưỡi trâu. Vất vả lắm mới tới được một trấn nhỏ, hai

người liền mua một đôi ngựa tốt, mới có thể chạy nhanh hơn một chút.

Vội vã quay lại kinh thành thì

cũng là chạng vạng, gần lúc cửa thành đóng lại. May mà Lam Tranh gấp rút thúc

ngựa, nên kịp thời qua cửa. Lam Tranh tới thẳng phủ Tề Quốc công, tìm ông ngoại

thương lượng đối sách.

Tề Quốc công Vương Bá vốn đang

đau buồn vì mất tin tức của hai đứa cháu, nên không nuốt nổi cơm chiều, chợt

nghe có người đến báo, nói Thái tử cầu kiến, ông lập tức khoẻ hẳn, lắc lư thân

hình to lớn đi gặp Lam Tranh.

Bước vào phòng khách, nhìn thấy

cháu trai mặc y phục vải thô, sắc mặt tiều tuỵ và một nữ tử đứng cạnh, không

thấy Vương Lân đâu, ông bỗng có linh cảm xấu: “Lân nhi đâu?” rồi chỉ vào Vũ Lâu

nói: “Cháu là Tần Vũ Lâu sao?”

Vũ Lâu gật đầu, Vương Bá lại

hỏi: “Vậy con các cháu đâu?”

Nàng cố nén sự chua xót trong

lòng, đáp: “Đã nhờ người chăm sóc rồi ạ!”

Vương Bá lắc đầu: “Không ổn,

cháu nên ở bên cạnh hai đứa bé, sao có thể bỏ mặc chúng như thế được!”

Lam Tranh thấy Vũ Lâu bị Vương

Bá trách cứ đến sắp khóc, liền mở miệng, kể những chi tiết mấu chốt nhất, không

đề cập đến chuyện Tần Viễn Địch.Vương Bá nghe xong, lập tức gọi người dẫn đại

phu đi đón Vương Lân, sau đó tức giận đến dựng cả râu: “Tên Diệp Thành này tính

cách không khác gì mẹ hắn!!!”

Lam Tranh quan tâm đến chuyện

khác hơn: “Tấn vương đã về kinh thành chưa?”

Vương Bá nhíu mày, vô cùng đau

đớn nói: “Tối qua đã về rồi! Cho nên ta cứ thắc mắc mãi, vì sao Lân nhi đã đi

đón cháu từ lâu, mà lại không thấy về, chỉ e giữa đường gặp nạn, quả không

sai!”

Vũ Lâu nghe thấy Tấn vuơng đã

về kinh trước, thân mình khẽ run lên, trong lòng vô cùng áy náy.

Vương Bá tức giận đập bàn:

“Hoàng thượng nghe thấy hắn quay về, liền truyền hắn tiến cung, kêu hắn hầu hạ

ngày đêm không rời. Ta chỉ sợ… chỉ sợ…”

E là trước khi chết, Hoàng

thượng sẽ đổi Thái tử, truyền ngôi vị cho Tấn vương.

Đến lúc đó, Lam Tranh mà muốn

làm Hoàng đế, thì chỉ có một con đường. Nhưng binh quyền nằm trong tay Tấn

vương, thật không thể nói trước được điều gì.

“Thân thể của phụ thân thế

nào?”

Vương Bá nói: “Lúc thì tỉnh

táo, lúc lại hôn mê, cũng không ai biết người đã ăn đan dược gì.” Nhắc đến ăn,

ông lại nói: “Các cháu còn chưa ăn gì đúng không, cùng ta vào dùng bữa tối đi.”

Thấy Lam Tranh trở về, Vương Bá

mới có thể ăn được một chút cơm, sau đó sai người đưa Lam Tranh và Vũ Lâu đi

nghỉ.

Đi đường xa mệt mỏi, hai người

vừa nhìn thấy giường thì như nhìn thấy bảo vật thế gian, cả hai đều nằm gục

xuống.

“… Không biết bao lâu rồi chưa

được nằm ngủ trên giường…” Lam Tranh nói: “… Chỉ có mấy ngày mà cứ như lâu lắm

rồi ấy…”

Vũ Lâu mơ màng ừ một tiếng,

không đáp lời hắn nữa.

Không biết bao lâu sau, lúc Vũ

Lâu giật mình tỉnh lại, thì mới phát hiện đang nằm gọn trong lòng hắn.

Bỗng mũi nàng cay xè, không

biết vì sao nước mắt lại chảy ra.

Trong giấc mơ của Vũ Lâu đều là

hình ảnh của hai cậu con trai, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng vừa muốn ôm lấy,

hai đứa bé lại tan biến vào hư không, chỉ còn lại chiếc nôi trống rỗng, kẽo cà

kẽo kẹt lắc lư.

Khi n