
ớc ra, chân tay luống cuống. Nhìn thấy Vũ Lâu, mắt hắn híp lại như
đường chỉ.
“Sao cô lại tới đây, Đức phi
nương nương?”
“Tới thăm ngươi một chút thôi.”
Vũ Lâu bĩu môi: “Bạn cũ gặp lại, mà lãnh đạm vậy sao?”
“Một mình cô đến thôi à?”
Phương Lâm nhìn ra bên ngoài: “Không có cung nữ, thái giám? Nghi thức gì sao?”
“Đừng nhìn nữa, ta đi một mình
thôi.” Vũ Lâu cười nói: “Khó có lúc nào được thoải mái giống như hồi chưa xuất
giá thế này.”
“Vô sự bất đăng tam bảo điện.” (Không có chuyện thì không tìm đến)Phương Lâm mời nàng ngồi xuống rồi ngồi đối diện nàng:
“Nói đi, lần này cô lại bị làm sao? Có phải phạm sai lầm bị đuổi ra ngoài nữa
không?”
“Ngươi không nghĩ ta tốt được
một chút hay sao!” Vũ Lâu giả vờ tức giận: “Khó có khi nào ta được xuất cung
hít thở một chút.” Nàng vỗ vỗ tay vịn ghế: “Ở chỗ của ngươi, thoải mái hơn
trong cung nhiều. Ta cũng không biết làm sao, nhưng càng ngày càng không quen
với sự bó buộc trong cung. Cảm giác như bó tay bó chân lại ấy.”
“Hai năm nay cô tự do tự tại
quen rồi. Đột nhiên phải hồi cung, thoải mái mới là lạ.” Phương Lâm nói: “Mỗi
lần ta đi ngao du về, phải mất một thời gian mới quen được đấy.”
Vũ Lâu thở phào một hơi, cười
tủm tỉm nói: “Ở chỗ ngươi vẫn thích hơn. Nếu cho ta chọn, ta tình nguyện ở lại
y quán chứ không thèm làm Hoàng phi.”
Phương Lâm ngẩn người: “Mấy câu
này, chẳng giống tính cách cô gì cả. Không phải từ nhỏ cô đã muốn làm vương
phi, sống cuộc sống vinh hoa phú quý hay sao? Sao đột nhiên lại nói vậy?”
“Ai chẳng thay đổi.” Vũ Lâu
cười khẽ: “Vài năm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà suy nghĩ không thay đổi
thì mới kỳ quái.”
“Thay đổi thì thay đổi, nhưng
những lời thế này, cô tốt nhất đừng nên nói nữa là hơn. Để người khác nghe
được, cẩn thận sẽ gặp phiền phức.”
Vũ Lâu cười: “Cho nên ta cũng
chỉ có thể nói với ngươi một chút thôi. Lần này xuất cung, thật sự không giống
cảm giác lúc trước chút nào.”
“Cô đến để nhớ nhung tiếc nuối
đấy à?”
“Không, ta đến vì muốn hỏi
ngươi chuyện y dược.” Vũ Lâu nói.
Nàng miêu tả lại chứng bệnh của
mình với Phương Lâm, Phương Lâm vừa nghe đã nhếch miệng. Chờ nàng nói xong, hắn
nói: “Ta không dám mạo phạm Thánh thượng, nhưng nếu cô không muốn mang thai
nữa, thì cứ tiếp tục.”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“…” Phương Lâm lắc đầu thở dài,
ngại nói nhiều, chỉ kê ra phương thuốc điều dưỡng, nói một lần cho nàng nghe.
Vũ Lâu ghi nhớ kỹ rồi nhìn vào trong phòng nói: “Rốt cuộc là ngươi đang làm gì
thế? Sao giữa ban ngày ban mặt lại đóng chặt cửa?”
“Việc này…”
Đột nhiên, phòng trong có tiếng
vật nặng rơi bịch xuống đất, Phương Lâm vội đứng dậy bước vào xem thế nào.
Vũ Lâu tò mò nhìn vào trong
phòng: “Bên trong có người bệnh à?”
Phương Lâm vội đứng dậy, đuổi
Vũ Lâu ra ngoài: “Không còn sớm nữa, cô mau hồi cung đi, không thì Hoàng thượng
sẽ phái người tới đón cô là phiền lớn đấy.” Thấy nàng đứng im, hắn liền kéo tay
áo nàng, lôi ra ngoài.
Vũ Lâu càng tò mò hơn: “Rốt cuộc
là ngươi giấu ai trong phòng thế? Ngươi đuổi ta như vậy, ta càng muốn xem.”
Nàng có võ công, nên dù Phương Lâm lôi kéo nàng cũng không động đậy chút nào:
“Ngươi thần thần bí bí như vậy, chắc chắn có gì đó kỳ quái. Nếu ngươi không
nói, ta sẽ sai người huỷ cái hắc điếm này của ngươi.”
“Được rồi được rồi! Ta nói cho
cô biết là được chứ gì! Đi theo ta!” Hắn không có cách nào, thở dài lắc đầu:
“Ta vốn không muốn cho ai biết.”
Khi hai người bước vào trong,
Vũ Lâu thấy một nam nhân người đầy bùn đất mặc áo vải thô quỳ rạp trên mặt đất,
khó khăn mấp máy môi. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, hắn ta hơi ngửa
đầu, muốn nói chuyện, nhưng cổ họng chỉ phát ra được âm thanh ô ô đơn giản.
“Giờ chưa nói được đâu, qua một
canh giờ nữa mới có thể lên tiếng được.” Phương Lâm nói với người kia, rồi đỡ
hắn lên giường, đặt hắn nằm xuống. Sau khi buông màn, hắn đột nhiên xoay người,
nắm tay, kích động nói: “Cuối cùng cũng thành công! Cuối cùng cũng thành công!”
“Hắn là ai vậy? Ngươi lại làm
trò ma quỷ gì thế?” Vũ Lâu ngửi thấy mùi bùn đất hôi thối.
Phương Lâm đắc ý cười nói: “Đây
là tên khất cái ta dùng bạc mướn về. Mấy hôm trước, ta cho hắn ăn đan dược, rồi
chôn sống hắn. Qua ba ngày mới đào hắn lên, thế mà vẫn còn sống.”
“Bí thuật dân gian sao?” Trước
đây Vũ Lâu đã từng nghe thấy loại bí thuật giả chết này, nhưng cũng chỉ nghe
thấy chứ không nghĩ là có thật. Không ngờ Phương Lâm lại chế ra được.
Phương Lâm tiếp tục kích động
đi qua đi lại: “Thế mà hắn lại thật sự tỉnh lại, trước khi ta nói chuyện với
cô, hắn vẫn còn đang hôn mê. Không ngờ, không ngờ lại thành công.”
Vũ Lâu cũng rất bình tĩnh: “Có
tác dụng gì không? Việc gì cũng phải có lợi ích riêng, ngươi nghiên cứu bí
thuật này, muốn giả thần giả quỷ làm gì sao?”
“…” Phương Lâm như bị tạt một
chậu nước lạnh: “Ta nghiên cứu hơn năm năm, nhưng cũng không nghĩ đến lợi ích
của nó… Nhưng mà, có thể nghiên cứu ra bí thuật của riêng mình thì cũng nên vui
mừng, không phải sao?”
Nàng không thể hiểu được cái
người mà cứu người không lo lại đi lo nghiên cứu mấ