ười nọ, rút khăn đang bị hắn bịt miệng ra, trừng mắt nhìn đối phương:
"Tên thái giám chết bầm, miệng của bản cô nương là thứ ngươi muốn bịt là
bịt hay sao?"
Lưu Hi đưa một ngón tay lên
miệng, ý bảo nàng nhỏ giọng: "Nói nhỏ thôi! Đừng để người khác chú ý đến!
Ta hỏi ngươi, ngươi quay về làm gì?"
Thẩm Băng Sơ cười quyến rũ:
"Tần Vũ Lâu đi rồi, Vương gia đón ta trở lại, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn
có ta. Dù sao, hiện giờ ta cũng không nơi nương tựa, đương nhiên phải quay về
với Vương gia rồi."
"Vương Đàn có nói với
ngươi, ai sai hắn làm thế không?"
Thẩm Băng Sơ vừa nghe đến tên
Vương Đàn, lập tức bật khóc: "Đừng nhắc đến hắn! Ta đâu biết hắn to gan
như thế, dám bắt cóc Huệ vương."
Lưu Hi thầm nghĩ, ả ta chắc
cũng không biết chân tướng sự việc, nếu không, Thái tử đã không lưu lại, không
giết ả ta. Nhưng Tần Vũ Lâu vừa đi, Huệ vương lại đón nàng về, nếu nàng biết
gì, để lộ cho Huệ vương thì sẽ phiền phức, nên hắn không kìm được sợ hãi, vội
tới dò hỏi.
Nhưng Thẩm Băng Sơ cũng không
biết gì, khiến hắn yên tâm hẳn.
Lưu Hi nói: "Tất cả đã là
quá khứ, Vương phi đi rồi, ngươi cố mà hầu hạ Vương gia cho thật tốt, về sau
nhất định sẽ được hưởng vinh hoa phú quý."
"Hừ, đương nhiên."
Thẩm Băng Sơ nói: "Về sau đừng có tùy tiện chạm vào ta!"
"Vâng, vâng, tiểu chủ
nhân!" Tốt rồi, tốt rồi, thật đúng là một nữ nhân ngu xuẩn.
Lưu Hi bớt được một nỗi lo, cáo
biệt Thẩm Băng Sơ, chầm chậm bước đi. Đang sảng khoái định quay về hầu hạ Vương
gia, đột nhiên nghe sau lưng có người gọi: "Lưu Hi, sao ngươi có vẻ đắc ý
như vừa trút được gánh nặng vậy?"
Lưu Hi quay đầu, thấy chủ nhân
của mình, thân mặc triều phục, đứng dựa vào cây trụ đỏ, cười lạnh, khiến hắn
phát run, vội nói: "Không khí sau cơn mưa thật tinh khiết, nên nô tài hít
thở nhiều một chút thôi mà."
"Đúng là không tồi."
Lam Tranh ngoắc ngoắc hắn: "Đi theo ta, ta cần ngươi giúp một chút."
"Vâng."
Lưu Hi thoáng cảm thấy bộ dạng
của Vương gia không giống bình thường, nhưng cũng vẫn phải nghe lệnh, theo hắn
đi vào một căn phòng trống phía sau Vương phủ. Ít có người tới, nên thềm bậc
thang bị rêu xanh phủ kín.
"Hừ, ngươi xem ngươi làm
gì đây? Rêu ở đây mọc dầy cả lên rồi." Lam Tranh chỉ thềm đá nói.
Lưu Hi hơi ngơ ngẩn, đừng nói
là rêu mọc dày, kể cả chuyện tiền bạc cũng đều là chuyện của quản gia chứ có
liên quan gì đến hắn. Nhưng nếu Vương gia đã hỏi, thì cũng phải trả lời qua loa
hai câu: "Vâng, lát nữa nô tài sẽ gọi người đến thu dọn."
"Không có lát nữa. Đã làm
sai, thì phải bị phạt." Lam Tranh vỗ vỗ tay: "Người đâu! Ném hắn vào
trong lu."
Vừa dứt lời, hai thị vệ đi từ
trong phòng ra, túm lấy tay Lưu Hi, ném hắn vào trong một chiếc lu đồng, vốn là
đồ dùng để giữ nước cứu hỏa. Lâu ngày không có ai đổ thêm nước vào nên đã khô
cạn, nhưng vì hôm nay mưa to nên lại đầy nước.
Lưu Hi bị ném vào nước, vừa
ngoi ngóp đầu lên muốn phun nước ra, lại bị người dúi đầu xuống. Đến lúc hắn
tưởng như sắp ngạt chết thì lại được lôi lên. Ngoài Lam Tranh và hai tên thị vệ
ban nãy, lúc này còn có thêm một người nữa, là Vũ Dương hầu Vương Lân.
"Coi ta này, làm Vương gia
mà ngốc nghếch, đến giáo huấn hạ nhân trong phủ cũng phải nhờ ngươi hỗ
trợ." Lam Tranh thở dài, sau đó nói với Lưu Hi: "Ta đã sớm cảm thấy
ngươi có vấn đề, nói một chút đi, ngươi theo Thái tử được ưu đãi gì, có thứ gì
mà ngươi không nhận được từ chỗ ta không, để người làm chủ nhân như ta biết,
đối đãi với ngươi cho thật tốt."
"Ôi ôi, oan cho nô tài
quá, nô tài……" Còn chưa dứt lời đã bị Lam Tranh sai hộ vệ ấn đầu hắn vào
trong nước.
"Ta gọi Thẩm Băng Sơ về,
chính là để dụ ngươi lộ mặt. Lúc trước ta bị Vương Đàn bắt cóc, khi đó ngươi
đang ở bên cạnh ta." Tuy hắn có nghi ngờ, nhưng tinh lực đều dùng vào việc
ứng phó với Vũ Lâu, nên không để trong lòng, giờ nghĩ lại mới thấy quả thật là
rất đáng ngờ.
Lưu Hi lại được kéo ra khỏi
nước, nôn ra mấy ngụm nước, thở hổn hển.
Lam Tranh nói: "Ngươi nên
biết ta là hạng người gì, nếu ngươi nói hết, ta sẽ cho ngươi chết thanh thản,
nếu không……… Dù sao cuộc sống của ta cũng đã bị Tứ cả hủy hoại, giờ không có
việc gì. Ta thừa thời gian để tra tấn ngươi."
Lưu Hi biết Huệ vương đã phục
hồi, nhớ đến con người của hắn trước kia, bị dọa đến phát khóc: "Vương
gia, nô tài nói, nô tài nói mà -----"
"Hồi tháng sáu, nô tài vô
tình nghe Phi Lục nói Vương phi có thai một tháng…… Sau đó nô tài liền nói cho
Thái tử."
Lam Tranh kéo tóc Lưu Hi, ấn
xuống nước: "Nói tiếp đi." Giữ một lúc lại lôi cổ hắn lên, Lưu Hi ho
khan vài tiếng, ấp úng nói: "Sau đó Thái tử đưa cho nô tài một gói dược,
để nô tài bỏ vào trong đồ ăn của Vương phi, nói là có thể làm rối loạn hỉ mạch
của Vương phi, khiến Vương gia đuổi nàng đi. Vì lúc đó, Vương phi vừa mới đưa
bình tuyết Thiên Sơn sang Phủ Tấn vương, một đêm không về……" Đêm đó hắn
trông cửa suốt một đêm, chưa kịp chờ đến lúc Vương phi về, hắn đã đem tất cả
mọi chuyện nói cho Thái tử.
Lam Tranh buồn bực, đúng là Vũ
Lâu bị người ta hãm hại.
"Ngươi còn làm gì gây
thương tổn cho Vũ Lâu không?"