miệng, nàng liền hận khokng cắn đầu lưỡi mình, đây gọi là
chưa đánh đã khai sao, miệng nhỏ giọng than một câu,' đúng là yêu
nghiệt', Long Tử Phong khoé môi, nụ cười càng sâu, giọng nói đầy khinh
thường:
- Rất muốn biết vì sao có phải không? Là bởi vì ngươi quá ngu ngốc.
Thiên Lam vừa tiêu hoá xong những lời vừa rồi của Long Tử Phong giận tới đỏ
mặt. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Thiên Lam, Long Tử Phong trong
lòng không khỏi vui vẻ:
- Nói đi, là có chuyện gì?
Thiên
Lam nghe hắn chuyển đề tài tuy là tức giận nhưng vẫn cố nén xuống, dưới
mái hiên nhà người không thể không cúo đầu, quân tử báo thù mười năm
chưa muộn:
- Ta muốn ra ngoài chơi, sao ngươi lại nhốt ta lại.
Long Tử Phong không vòng vo, liền chỉ rõ nguyên nhân:
- Nếu ngươi báo với Thiên giới chuyện của bọn ta thì sao.
Thiên Lam bĩu môi kháng nghị, thì ra là vì chuyện này hắn thật nhỏ mọn.
- Ta sẽ không làm như vậy, ngươi cho ta đi ra ngoài chơi đi.
- Không được.
- Nếu là Dực Thiên ca ca hẳn sẽ cho ta đi.
- Đại ca đã bế quan.
- Cho ta đi ra ngoài đi mà, Ma hoàng.
- Không được.
- Long Tử Phong, đi mà.
...Im lặng..
- Tử phong ca caaa~~
Thanh âm kia quả nhiên làm cho Ma hoàng cao cao tại thượng bị sặc ho khan
không ngừng. Nữ nhân này ngay cả cách nói chuyện cũng thậy biến thái mà.
- Khụ khụ.. Kh..ụ..
- Tử Phong....
- Ngươi đi đi.
Để ngăn chặn bị tra tấn bởi loại từ ngữ kia, Long Tử Phong cuối cùng cũng
giơ tay đầu hàng. Thiên Lam khoái chí không thôi, nhanh như bay chạy ra
khỏi Ngự thư phòng, đầu nhỏ từ ngoài cửa ló vào lại thắc mắc chuyện cũ:
- Nè, ngươi làm sao có thể một mình sinh hài tử, thật đáng ngưỡng mộ nga.
Nói xong, không đợi Long Tử Phong nổi đoá đã biết mất không còn tăm hơi. Long Tử Phong nghiến răng nghiến lợi quát:
- T. H.I.Ê.N L.A.M
Trong bóng tối, Huyền Dực xuất hiện. Long Tử Phong thu hồi vẻ mặt lúc nãy lạnh giọng ra lệnh:
- Đi theo nàng.
Huyền Dực cung kính đáp hai tiếng ' tuân lệnh' rồi tung người rời đi.
* **** Bên ngoài Ma cung****
Thiên Lam cùng Tử Hào lại được ra ngoài chơi, cả hai hứng trí bừng bừng chạy
hết chỗ này đến chỗ kia. Nơi này đối với Thiên Lam mà nói là vô cùng mới mẻ. Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng Lục công chúa của Thiên
giới này tâm tính vô cùng ngây thơ, lương thiện, tuy có hơi ngốc một
chút nhưng vẫn tốt hơn lũ yêu ma nữ muốn dụ dỗ phụ hoàng, suốt ngày tỏ
vẻ hồn nhiên, yểu điệu thật là ghê tởm. Tử Hào trong lòng thầm nghĩ. Nó
thật sự rất thích nàng, ít nhất nàng là thật tâm yêu thương, bảo vệ nó.
Từ khi phụ hoàng mang nó đến Ma cung, nó luôn phải sống trong khuôn khổ, phải luôn luôn biến mình thành cường giả, như vậy mới không ai có thể
động đến bản thân, trở thành cường giả vi tôn.
Nhớ năm đó, nó lưu lạc trong Ám vực, phụ mẫu khinh thường nó pháp lực yếu kém đã bỏ rơi nó trong rùng rậm có nhiều yêu ma mặt nó tự sinh tự diệt, Tử Hào lúc ấy
mới 200 tuổi, tuy đối với nhân loại, độ tuổi này là rất lớn nhưng đối
với cả yêu ma lẫn thần tiên nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
Một con yêu xà ngàn năm muốn ăn linh hồn của nó. Tử Hào lúc đó tuy có sợ hãi nhưng vẫn ngoan cường chống lại, đấu tranh giữa ranh giới sự sống
và cái chết. Trong đầu chỉ còn chấp niệm phải tồn tại. Đến cuối cùng cả
hai lưỡng bại câu thương. Con yêu xà kia liền hiện nguyên hình toan cắn
nuốt lấy thân thể nhỏ bé kia, cái chết tưởng chừng chỉ trong gang tất
nhưng đúng lúc đó Ma hoàng đi ngang qua nhìn thấy ý niệm sống sót mãnh
liệt của một hài tử liền ra tay cứu nó trở về. Lúc đó Ma hoàng đã từng
nói rằng chỉ có cường giả mới có quyền được tồn tại. Để bảo vệ bản thân
nhất định phải trở thành cường giả vi tôn.
Từ lúc đó Tử Hào đã
sống với thân phận mới ngày đêm chỉ biết có luyện tập theo sự rèn luyện
khắc nghiệt của Ma hoàng. Chưa bao giờ có một tia tình cảm ấm áp. Nhưng từ khi nàng xuất hiện Tử Hào đã hiểu thế nào là yêu thương, nó muốn
nàng( Thiên Lam) trở thành mẫu thân của nó, nó tin rằng phụ hoàng cũng
sẽ chấp nhận nàng bởi vì sâu trong con người phụ hoàng nó cũng rất cô
đơn. Tử Hào hiện tại phải nghĩ biện pháp tác hợp cho hao người bọn họ.
Để nó cong có thể có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội chơi cùng, nếu có cả hai càng tốt.
Ma hoàng ngồi trong thư phòng ách xì liên tiếp, rốt cục là kẻ nào dám sau lưng tính kế hắn
Thiên Lam đang hứng trí bừng bừng tìm tòi, nghiên cứu Ám vực đột nhiên cảm
nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến về phía mình theo bản năng ôm
Tử Hào vào ngực gắt gao bảo hộ nó.
Trong bóng tối xuất hiện hai
nam tử, hồng y nam tử tỏa ra khí thế vương giả, hắn chính là người đã
theo dõi Thiên Lam trên đoạn đường đi đến Ma cung, hắc h nam tử sau lưng có lẽ là thuộc hạ của hắn. Nhận ra người quen Thiên Lam nhất thời buông lỏng phòng bị:
- Thì ra là ngươi nha, đa tạ lần trước đã giúp ta.
Hồng y nam tử câu môi cười đến mị hoặc:
- Vậy nàng tính như thế nào báo đáp ta đây. Hay là lấy thân báo đáp làm Yêu hậu của ta đi.
Hắn đã đợi hơn một tháng rồi, rốt cục Ma hoàng cũng để cho nàng ra ngoài,
đây là cơ hội tốt, hắn phải mang nàng trở v