Polaroid
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325994

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

dứt khoát. Vào một ngày hai người hẹn gặp trong quán cà phê, lúc kết thúc buổi hẹn thì Bạch Thuật Bắc đến đón Cố An Ninh. CỐ An Ninh nhạy bén nhận ra ánh mắt Lâm Vãn THu khi nhìn thấy Thuật Bắc có chút đặc biệt. Ngoại hình của Bạch THuật Bắc nổi trội hơn người, luôn hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh, cô không mấy bất ngờ khi thấy Lâm Vãn Thu bị anh hút hồn.

Có điều, khi Lâm Vãn Thu gật đầu đáp ứng những điều kiện trong bản hiệp nghị thì trong lòng Cố An Ninh bỗng nghèn nghẹn, tưng tức. Tuy nhiên cô vẫn nhẫn nại chịu đựng, chỉ cần một đêm thôi, về sau hai người đấy đường ai nấy đi, Thuật Bắc lại trở về bên cô.

-

Đêm đó Thiệu Đình thay cô sắp xếp chu đáo mọi việc, Cố An Ninh thẫn thờ ngồi trong gian phòng của Thiệu Đình, đầu óc hỗn độn hoang mang. THiệu Đình nói, để Bạch Thuật Bắc xuất tinh thành công, anh ta phải hạ ít thuốc vào trong rượu của Thuật Bắc. Cố An Ninh không rõ anh ta đề cập đến thứ gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Thuật Bắc mây mưa cùng người phụ nữ khác ngay trên giường của mình. . . . . .

Cô quả thật sắp phát điên rồi.

Cố An Ninh không ngừng dùng rượu làm tê liệt nỗi đau, cuối cùng bật khóc nức nở.

Cô chỉ muốn có được một tình yêu đơn thuần, Bạch Thuật Bắc không để tâm đến quá khứ nhơ bẩn của cô. Anh đối với cô vô cùng tốt, nguyện ý cưng chiều cô... Đấy là động lực to lớn giúp cô thoát khỏi hố đen của quá khứ.

Nhưng tại sao số phận cứ thích trêu đùa cô.

Sau đó, cô mơ mơ màng màng, không nhớ được những chuyện tiếp theo. Khi tỉnh lại cảm giác trên người có tẹo nằng nặng. Vừa mở mắt đã thấy Thiệu Đình ở phía trên, hai tay chống hai bên người cô, nhìn cô đăm đăm, không hề chớp mắt

Cố An Ninh hoảng hồn, vội vàng dịch người lên phía đầu giường.

Ngơ ngác nhìn quanh một hồi, mới biết mình nằm trên giường Thiệu Đình

Áo sơ mi đen trên người Thiệu Đình hơi nhăn nhúm, đáy mắt chưa kịp giấu đi những cảm xúc chân thật, anh ta khẽ ho khan một tiếng, cất giọng thật thấp: "Tôi đã đưa cô ta đi rồi, ga giường cũng xử lí xong xuôi, cô. . . . . . về phòng đi."

Cố An Ninh cuống quýt gật đầu, quẫn bách chỉnh trang lại quần áo trên người. Cô nhảy xuống giường, không yên lòng liếc nhìn Thiệu Đình, ánh mắt không giấu nổi khát vọng được trấn an: "Không xảy ra việc gì, đúng không?"

Cô mong đợi nhìn Thiệu Đình.

Trong phòng, rèm cửa sổ khép kín, một phòng tối om, Thiệu Đình đứng giữa khe hở nhỏ, đón những tia sáng ban mai hắt vào mặt. Cố An Ninh không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ nghe âm thanh trầm thấp đầy từ tính: "Ừ." Cố An Ninh khóc rất lâu. Thiệu Đình ngồi ở ghế phía trước, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Hai mu bàn tay của anh ta nổi gồ gân xanh vì dùng sức bóp chặt vô lăng, mím môi không lên tiếng an ủi cô.

Bạch Thuật Bắc đã sớm thoát khỏi quá khứ, còn Cố An Ninh vẫn sống cùng những hồi ức của ngày xưa.

Nhưng dù có đau đớn bao nhiêu thì vẫn phải tiếp tục con đường của chính mình, chỉ như vậy, cô mới có được tương lai, bằng không sẽ giống như con rùa rục cổ, suốt đời trốn tránh trong ốc đảo của riêng mình, không thể đối diện với thực tế. Thiệu Đình yên lặng làm nhiệm vụ tiếp trợ khăn giấy, vừa vững vàng lái xe.

Qua kính chiếu hậu, Cố An Ninh ngắm nhìn tòa nhà quen thuộc, từng bước cách xa tầm mắt của cô, lòng ngậm ngùi khó thốt nên lời. Vậy là, cô chính thức từ bỏ anh rồi.

Lúc vừa tỉnh lại, cô cứ ngỡ mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Bạch Thuật Bắc đứng trước mặt cô, vẫn là chàng trai của sáu năm trước. Cô ngây thơ nghĩ rằng tất cả vẫn chưa muộn, cô vẫn còn cơ hội cùng anh tiến hành hôn lễ đang còn dở dang.

Vậy mà, trong một biến cố bất ngờ, cô mới biết, anh giờ đã là chồng người ta.

Trái tim không tránh khỏi đau đớn, hụt hẫng. Nhưng, cô vẫn cố chấp tự an ủi, xoa dịu nỗi đau bằng cách nghĩ, Bạch Thuật Bắc làm tất cả chỉ vì Manh Manh. Tình cảm anh dành cho Lâm Vãn Thu không giống tình yêu anh từng dành cho cô. Vì thế, cô ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, hèn mọn mong một kết cục thỏa nguyện.

Tuy nhiên trong khỏang thời gian này, cô đã tận mắt chứng kiến nỗi bi thương của Bạch Thuật Bắc.

Tinh thần lẫn ý chí của anh đều sa sút một cách nghiêm trọng. Với cô, Bạch Thuật Bắc dần trở nên xa lạ, hoàn toàn khác biệt với chàng trai của sáu năm trước. Đấy chính là điểm bất đồng lớn nhất giữa cô và anh, một người vẫn dậm chân tại chỗ, còn người kia đã đi quá xa.

Mỗi ngày ở nhà, anh đều mang vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt mỏi mòn nhìn ra cánh cửa, mà cánh cửa kia vẫn bất động, không chút nhúc nhích.

Cố An Ninh biết anh đang ngóng trông một người, và người kia là ai, cô cũng biết rõ.

Anh thường xuyên ngẩn người, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Bộ dáng thất thần của anh trực tiếp hành hạ trái tim cô.

Ngay cả Manh Manh cũng vậy. Đối với người dì bỗng nhiên xuất hiện, bé nâng cao cảnh giác tối đa, luôn đeo cứng Bắc Thuật Bắc, nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng: "Mẹ con chỉ đi về nhà lấy chút đồ, sẽ trở lại nhanh đấy!"

Cố An Ninh đứng trong căn phòng từng rất quen thuộc, lại không tìm được cảm giác thân quen của ngày xưa. Cô bắt buộc phải thừa nhận, thời gian sáu năm, đủ để con người và cảnh vật thay đổi tri