
o ngờ, anh gian xảo đổi mục tiêu, nhanh tay đẩy vạt áo của cô cùng chiếc áo ngực lên tận cổ.
Sau khi mang thai, kích thước vòng một của cô tăng trưởng hơn. Theo động tác của anh, hai gò ngực trắng mềm, non mịn bất ngờ nẩy cao. Bạch Thuật Bắc ngơ ngẩn ngắm nhìn. Viên anh đào đỏ hồng gần sát chóp mũi của anh, như có như không vờn qua sống mũi thẳng. Xúc cảm mềm dẻo, mùi hương thơm ngát khiến cự vật giữa hai chân anh phồng trướng thêm vài phần.
Đột nhiên da thịt phơi bày trong không khí lạnh, Lâm Vãn Thu liền co rúm người. Vừa định mở miệng mắng mỏ, khoang miệng ấm áp, ướt rượt của anh ta đã ngậm vào phần đỉnh nhạy cảm.
Đầu lưỡi của Bạch Thuật Bắc chuyển động linh hoạt, ngoắt nghoéo tựa như con rắn nhỏ, trượt tới lui, thưởng thức hai hạt non mềm.
Cảm giác tê dại, ngứa ngáy lan tràn khắp hai phần đẫy đà. Lâm Vãn Thu kìm nén, ép mình không được phát ra âm thanh, cắn răng nói: "Anh...anh buông ra."
Bạch Thuật Bắc không nói lời nào, chuyên tâm đánh chiếm cơ thể cô. Lâm Vãn Thu cứ vặn vẹo cơ thể, vô tình càng làm dấy lên lửa dục trong anh. Một tay anh ghìm chặt hai tay cô, tay còn lại “thăm hỏi” bộ vị e ấp của người phụ nữ.
Hô hấp Lâm Vãn Thu cứng đặc, cổ họng khàn đục: "Bạch Thuật Bắc, anh còn tiếp tục, tôi sẽ tức giận!"
Anh ngẩng đầu, cắn nhẹ làn môi dưới của cô, khóe miệng vểnh thành ý cười xấu xa: "Ngoan nào, bây giờ anh dừng lại, chắc chắn em cũng tức giận."
". . . . . ." Sắc mặt Lâm Vãn Thu tái mét. Thân thể quen mùi, đã bắt đầu có phản ứng, nhưng tâm lí vẫn còn rối rắm, kháng cự. Cô nhắm mắt, biết giãy dụa thêm cũng vô ích, nghiêng đầu không thèm nhìn anh ta.
Ngược lại, Bạch Thuật Bắc rất cẩn thận, anh nghiêng người, nằm sau cô. Cánh tay vắt qua hông, lòng bàn tay đội trên bụng cô, dùng lực nhẹ nhàng, dịu dàng ve vuốt.
"Em nói xem, đứa bé biết chúng ta đang làm gì không?"
Anh thì thầm bên tai cô, tựa hồ rất vui vẻ. Hai hàm răng đang nghiến chặt của Lâm Vãn Thu, rít ra một câu: "Nó biết anh đang ức hiếp tôi!"
Bạch Thuật Bắc buồn cười, đáp trả: "Sai rồi, bé biết anh đang thương yêu em."
Nụ hôn của anh rải khắp bờ vai cô, cùng lúc đó, ngón tay lạnh lẽo dò vào giữa đôi chân thon. Toàn thân Lâm Vãn Thu căng cứng. Quá lâu chưa cùng anh ta ân ái, với lại, cô đối với anh ta, vẫn còn có chút mâu thuẫn.
Bị anh ta quậy một hồi, nơi đó đã không còn khô ráo, trái lại, đã âm ấm và ươn ướt . Ngón tay Bạch Thuật Bắc lục lọi hai bên vách, tìm được viên thịt nhỏ, lập tức vân vê.
Lâm Vãn Thu cắn môi, toàn thân phát cơn run rẩy khó áp chế. Bạch Thuật Bắc nắm rõ nơi mẫn cảm nhất của cô, biết cô thích nhất cách yêu nào. Anh ta không nhanh không chậm vần vò, chơi đùa dưới thân cô, khuấy động những khoái cảm quen thuộc.
Trong thời gian mang thai, cơ thể phụ nữ rất nhạy cảm. Bị Bạch Thuật Bắc vần vò không bao lâu, phía dưới đã tràn ra dịch lỏng. Tay anh nhớp nháp, rê nhẹ viên thịt trồi lên: "Bảo bối, thử cảm nhận anh nhé...Anh không tin, em một chút cũng không muốn anh."
Trán Lâm Vãn Thu túa đầy mồ hôi. Thân thể vượt khỏi tầm kiểm soát của lí trí, càng lúc càng tiết nhiều chất lỏng, minh chứng cho sự khao khát của cô với anh ta.
Ngón tay Bạch Thuật Bắc nhấn sâu hơn, khẽ điều chỉnh góc độ, chậm rãi chen vào – rút ra. Anh cảm thụ lối vào khít khao của cô. Ngón tay mới vừa biến mất, lại bị cô đẩy ra ngoài. Cảm giác hít thở không thông đấy, quả thật muốn giết người.
"Thả lỏng nào em." Bạch Thuật Bắc chậm rãi rút ra, rồi đột ngột đâm mạnh vào, Lâm Vãn Thu hoảng hồn rên lên một tiếng.
Hơi thở gấp gáp của cô, như thể móng vuốt của chú mèo nhỏ, quào nhẹ lồng ngực anh. Bạch Thuật Bắc nhịn đến sắp điên, vội vàng cởi hết quần áo cô, kéo đôi chân dài sang hai bên. Nơi ấy hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Mặc dù ánh sáng không thể soi rõ, vẫn đủ khiến cô ngượng ngùng, xấu hổ.
"Anh muốn làm gì, thì làm mau đi." Lâm Vãn Thu bực bội, mất tự nhiên. Người đàn ông này tựa như hóa đá, nãy giờ cứ quỳ giữa hai đùi cô.
Cô tò mò ngẩng đầu, lại bị động tác kế tiếp của Bạch Thuật Bắc dọa cho đơ người. Anh ta nằm mọp xuống, dùng miệng ngậm vào nơi đó, đầu lưỡi liếm láp xung quanh, tiếp sau, trượt dọc theo khe hở đi vào.
Mười ngón tay của Lâm Vãn Thu cố gắng bắt lấy mái tóc đen trên đỉnh đầu Bạch Thuật Bắc, cả người chơi vơi, lấp lửng, không có chỗ dựa. Hạ thể dần xuất hiện dòng điện nóng, vọt khắp toàn thân.
Phối hợp với môi lưỡi, ngón tay Bạch Thuật Bắc nghiền ép viên thịt màu đỏ tươi. Lâm Vãn Thu cực kì hổ thẹn, cảm thấy bên dưới chảy quá nhiều nước, dòng dịch lành lạnh chảy qua bắp đùi, thấm ướt ga giường.
Anh ta cực kì kiên nhẫn, từng bước đưa cô đến đỉnh của cao trào. Trước kia, anh ta cũng từng hôn qua nơi đó, nhưng chưa bao giờ làm đến mức này. Lâm Vãn Thu mờ mịt nhìn trần nhà, toàn thân rệu rã, hơi thở liên tục tăng nhanh.
Tiếp theo, lồng ngực bền chắc của Bạch Thuật Bắc áp sát, dán khít khao vào tấm lưng cô. Cự vật nóng ran chen giữa hai đùi cô, bắt đầu luật động với biên độ nhỏ.
Đôi tay Lâm Vãn Thu siết chặt ga giường, cảm thụ lửa nóng của anh ta chà xát giữa hai đùi ướt sũng của mình. Hai cửa động bên trên còn chưa khép đ