
nh Manh nói không lại Tri Hạ, bèn hướng ánh mắt cầu cứu đến Lâm Vãn Thu, lại phát hiện Lâm Vãn Thu vẫn rủ mắt, nhìn xuống sàn nhà. Manh Manh nắm lấy tay cô, ngọt ngào gọi một tiếng: "Mẹ."
Lâm Vãn Thu hồi hồn, nhìn đăm đăm vào đứa bé.
Khuôn mặt màu phấn hồng của Manh Manh mơn trớn qua lại trên vạt áo của cô, đôi môi mềm mại khẽ cong lên, biểu cảm có chút mâu thuẫn: "Mẹ ơi, phải làm sao bây giờ? Manh Manh tức giận vì ba nói dối, nhưng con cũng cảm thấy ba rất đáng thương. Nếu con cũng bỏ đi thì ba chỉ còn một mình. Ngôi nhà lớn như vậy, chỉ còn mình ba ở, không có ai nói chuyện với ba hết."
Tấm lòng thiện lương của bé khiến Lâm Vãn Thu bồi hồi xao xuyến. Cô cúi đầu, gác cằm lên mái tóc đen mượt của bé: "Vậy Manh Manh quyết định tha thứ cho ba."
Manh Manh mím môi, sau một lúc lâu mới ngập ngừng nhướn mắt: "Mẹ! Vì chúng ta đang giận dỗi với ba nên sau này, bắt ba dẫn hai mẹ con ta đi ăn một bữa thật ngon để chuộc lỗi được không?"
Bé nhìn Lâm Vãn Thu đầy mong đợi. Lâm Vãn Thu nhìn sâu vào mắt bé, dưới đáy mắt có sóng nước chập chờn lay động. Một đôi mắt trong veo với hai màu đen trắng rõ rệt, như thể nhìn thấu tâm hồn cô, khiến cô cảm giác bản thân ngập tràn tội lỗi.
Cổ họng cô tắc nghẽn, khó thốt thành lời.
Ba ngày tiếp theo, Manh Manh đều ở chung với Lâm Vãn Thu. Bọn họ về quê tảo mộ cha mẹ Lâm Vãn Thu. Manh Manh rất vui vẻ, còn tỉ mỉ chăm sóc Lâm Vãn Thu. Ngoại trừ buổi tối trước khi ngủ, bé sẽ than thở vài vấn đề liên quan đến Bạch Thuật Bắc. Còn những lúc khác đều cực kì vui vẻ.
Dù sao cũng là đứa trẻ, dễ giận dễ quên, dễ tha thứ.
Lâm Vãn Thu bỗng nhiên hâm mộ sự thuần khiết ngây thơ của con gái. Ước gì cô cũng giống bé, nhanh chóng lãng quên những chuyện không vui.
Từ quê trở lại Dong Thành, Lâm Vãn Thu gọi mấy cuộc điện thoại cho Bạch Thuật Bắc, song anh ta không bắt máy. Cô cho rằng, anh ta vẫn còn trong đơn vị, bèn giữ Manh Manh ở lại thêm vài ngày.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã trôi qua nửa tháng, Bạch Thuật Bắc vẫn không gọi điện thoại hay nhờ người của Bạch gia đến đón Manh Manh. Lúc đầu, Lâm Vãn Thu có chút vui sướng, thầm cầu nguyện Manh Manh ở chung với cô càng lâu càng tốt. Nhưng thời gian qua lâu, cuối cùng Lâm Vãn Thu cũng nhận thấy điều bất thường.
Dẫu cô gọi vào thời gian nào thì điện thoại của Bạch Thuật Bắc vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.
Lâm Vãn Thu đành gọi cho Bạch Tiểu Lê. Bạch Tiểu Lê là một cô gái thật thà, ắt hẳn sẽ không nói dối với cô. Bạch Tiểu Lê mờ mịt nói: "Em cũng không biết...hic.. Hai ngày trước, anh hai có gọi cho em, bảo là đang ở chỗ anh cả, chăm sóc ——"
Tiếp theo, Bạch Tiểu Lê tự biết nhỡ lời, vội vàng bổ sung một cách vụng về: "Không phải không phải, ý của em là, anh cả có thể đã trở về đơn vị rồi. Dạo này anh ấy rất bận, bận tối mặt tối mày đấy chị."
Lâm Vãn Thu trầm mặc. Vậy có nghĩa là Bạch Thuật Bắc từng trở lại Dong Thành, nhưng anh ta không nhận điện thoại của cô.
Lâm Vãn Thu không nghĩ ra nguyên nhân Bạch THuật Bắc không nghe điện thoại. Cứ cho là anh ta muốn cắt đứt quan hệ với cô. Vậy còn Manh Manh? Hành động của anh ta hoàn toàn mâu thuẫn với tình yêu thương anh ta dành cho Manh Manh trước giờ.
Lâm Vãn Thu thở dài, tự bắt bản thân không cần suy nghĩ lung tung. Chỉ cần Manh Manh ở bên cô là tốt rồi. Còn Bạch Thuật Bắc? Hai người đã không còn liên quan, cô quản chi đến chuyện của anh ta nữa.
-
Thời tiết ngày càng lạnh, Bạch Thuật Bắc vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại, Manh Manh dần thay đổi, trở nên trầm mặc ít nói. Bé thường xuyên kéo cái ghế nhỏ đến cạnh cửa sổ, rồi ngồi một mình nhìn ra phía xa.
Lâm Vãn Thu đứng phía sau, ngắm nhìn tấm lưng của bé. Ngày hôm qua, lúc tan học, Manh Manh đòi cô dẫn bé đến nhà của Bạch Thuật Bắc. Nhưng trong nhà trống hoác, không một bóng người.
Lâm Vãn Thu đi tới ôm bé, nhỏ giọng dỗ dành: "Ở đây lạnh lắm, chúng ta vào phòng khách ngồi đi."
Lâm Vãn Thu giơ tay sờ mặt bé, đầu ngón tay chạm phải một mảnh ướt át lạnh lẽo. Cô kinh ngạc trợn to mắt, vội vàng xoay đầu bé lại, quả nhiên đầy nước mắt.
Lâm Vãn Thu giật nảy mình, cuống quít ôm bé xuống: "Sao vậy con. Cục cưng đừng khóc, nói cho mẹ nghe nào."
Manh Manh thút thít, giơ tay lau nước mắt: "Có phải ba không cần Manh Manh nữa? Tại sao con chỉ có thể sống chung với một người. Manh Manh muốn được như mấy bạn ở nhà trẻ, được sống chung với cả ba lẫn mẹ."
Hốc mắt Lâm Vãn Thu ươn ướt, cúi đầu không ngừng hôn bé, siết chặt bé vào lòng: "Không phải, ba thương Manh Manh nhất. Manh Manh ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, sao ba có thể ghét Manh Manh? Chắc là ba con còn có việc bận."
Manh Manh vùi mặt trong lồng ngực cô, khóc nức nở. Tiếng khóc kia như muốn xé rách trái tim cô. Bé mếu máo nói: "Manh Manh nhớ ba lắm."
Ngày đó, Manh Manh khóc sưng cả mắt. Trước giờ, chưa khi nào ba bỏ đi lâu như thế, bé vô cùng hoảng sợ.
Lâm Vãn Thu quyết định đến gặp Bạch Thuật Bắc. Mặc kệ trong hồ lô của anh ta giấu thuốc gì, cô cũng phải giúp Manh Manh tìm một lời giải thích hợp lí!
Thế nhưng, Lãn Vãn Thu còn chưa kịp gặp mặt Bạch Thuật Bắc, phía bên Bạch gi