XtGem Forum catalog
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326741

Bình chọn: 8.00/10/674 lượt.

à! Khoan đã, sao anh ra tay chuẩn xác thế. Có thật mắt anh không nhìn thấy đường không đó?" Nói đoạn, Bạch Trạm Nam không sợ chết, ngang nhiên giơ tay quơ quơ trước mặt Bạch Thuật Bắc.

Bạch Thuật Bắc nghiêm mặt, lạnh giọng nói: "Lái xe đàng hoàng đi."

Xe chạy thẳng đến khách sạn mà Lâm Vãn Thu đang xem mắt. Lúc Bạch Thuật Bắc và Bạch Trạm Nam bước vào, liền nghe thấy tiếng nói nịnh hót của người quản lí ở đại sảnh. Nghĩ tới chỗ này là nơi mấy anh em thường lui tới, sắc mặt Bạch Thuật Bắc càng thêm khó coi. Có thể đi đến địa phương này, xem ra tên đàn ông xem mắt với Lâm Vãn Thu có gia cảnh không tệ. Đàn ông có tiền thường hay lăng nhăng! Không biết có phải là kẻ lừa đảo, chuyên đi gạt gẫm các chị em phụ nữ hay không?

Hai anh em ngồi sau lưng Lâm Vãn Thu và người đàn ông kia, ở giữa có tấm vách ngăn nên họ không sợ bị bại lộ thân phận, song tiếng trò chuyện của đôi nam nữ vẫn lọt vào tai họ.

Bạch Trạm Nam nhấp một ngụm cà phê, vừa thưởng thức vừa liếc nhìn Bạch Thuật Bắc, phát hiện thần thái của đối phương vô cùng nghiêm trang, tựa như đang đi phỏng vấn xin việc, anh ta không nhịn được, cười ra tiếng: "Anh đừng khẩn trương quá, vừa rồi em có nhìn sơ qua, ngoại hình cũng sáng sủa lắm."

Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, bồi thêm một câu "ác độc": "Rất xứng đôi với Lâm Vãn Thu."

Hai bàn tay đặt trên bàn của Bạch Thuật Bắc đã nắm chặt thành quả đấm rất căng, đôi đồng tử đen láy càng lúc càng sâu hun hút, chẳng qua.....là không nhìn thấy gì hết.

Bạch Trạm Nam thầm nghĩ, ông anh của mình đúng là cao thủ chịu đựng.

Cuộc nói chuyện giữa đôi nam nữ đang xem mắt có vẻ không tệ, thi thoảng còn phát ra những tiếng cười vui vẻ. Bạch Thuật Bắc ngồi thẳng lưng, gương mặt trắng bệch trầm tĩnh như nước. Bạch Trạm Nam hí hửng ngồi khoanh tay trước ngực, tỉ mỉ đánh giá phản ứng của anh.

Mãi đến khi hai người bên kia dùng cơm xong đứng dậy, Bạch Thuật Bắc mới có chút phản ứng, hàng chân mày rậm nhiu nhíu, hỏi Bạch Trạm Nam: "Bọn họ muốn đi đâu?"

"Có lẽ đi xem phim." Bạch Trạm Nam thờ ơ trả lời, há miệng ngáp dài. Anh ta cứ tưởng sẽ có chuyện hay để xem, nào ngờ phản ứng của ông anh quá chán, biết vậy, anh ta ở nhà ngủ còn hơn.

Bạch Thuật Bắc trầm ngâm vài giây, rồi mạnh mẽ đứng lên, nói dứt khoát: "Đi theo."

". . . . . ."

-

Vì vậy, Bạch Trạm Nam tiếp tục đảm đương công việc lái xe chở Bạch Thuật Bắc, mặt dày theo dõi Lâm Vãn Thu và người đàn ông kia, bốn người cùng đi đến rạp chiếu phim. Tới nơi, Bạch Trạm Nam kê đầu vào vô lăng, hỏi: "Còn đi theo không ạ?"

Tình trạng hiện giờ của Bạch Thuật Bắc căn bản không thể xem phim. Bạch Trạm Nam cũng không muốn xem, hai gã đàn ông to lớn sóng vai nhau vào rạp chiếu phim thì còn ra thể thống gì. Bạch Thuật Bắc suy nghĩ một lúc lâu và nói: "Đi xem một tí cũng được."

Đầu Bạch Trạm Nam muốn bốc hỏa, song không dám phát tác cơn giận. Chờ đến khi vào rạp, Bạch Trạm Nam mới biết được ý đồ của Bạch Thuật Bắc. Người đàn ông này đủng đỉnh uống chai nước do em trai mua giúp, điềm nhiên giao nhiệm vụ cho cậu em: "Bao hết các suất chiếu của phim tình cảm và phim kinh dị cho anh."

". . . . . ." Khóe miệng Bạch Trạm Nam như bị chích điện, co giật liên hồi. Vậy người ta xem cái quái gì?

Bạch Thuật Bắc như thể đoán được suy nghĩ của Bạch Trạm Nam, cố làm ra vẻ ta đây là người tốt, dõng dạc trả lời: "Vãn Thu hay mềm lòng, cảm động khi xem phim. Hơn nữa, cô ấy sợ bóng tối, không nên để đối phương nắm được nhược điểm của cô ấy ngay trong lần đầu gặp mặt."

Giờ thì đầu Bạch Trạm Nam muốn nổ tung. Rõ ràng là ngụy biện trắng trợn mà! Sao không dám nói thẳng, là anh sợ người ta lợi dụng bóng tối mà ăn đậu hũ của Lâm Vãn Thu.

Cuối cùng, Lâm Vãn Thu và vị Tần tiên sinh bị vỡ kế hoạch xem phim, hai người đổi sang đi dạo ở khu trung tâm thương mại. Đối phương mua tặng Lâm Vãn Thu một chai nước hoa. Lúc Bạch Thuật Bắc biết chuyện, anh hận mình không thể ra tay trước, bao luôn cái quầy hàng bán nước hoa đó. Bạch Trạm Nam đứng bên cạnh mà rùng mình. Ghen gì mà kinh thế!.

"Xem mắt gì mà lâu thế? Bọn họ vẫn chưa chào tạm biệt nhau à?"

Bạch Thuật Bắc mất kiên nhẫn hỏi Bạch Trạm Nam. Bạch Trạm Nam cũng mệt lả người, thều thào nói "Có lẽ hai người họ vừa ý nhau rồi. Với tính cách của chị Vãn Thu, nếu không thích đối phương thì đã rút lui từ sớm."

Bởi vì những câu nói này, trong nháy mắt, Bạch Thuật Bắc liền trầm tĩnh lại.

Bạch Trạm Nam nhìn dáng vẻ cô đơn của anh, vừa hơi kích động vừa có chút đau lòng, không thể làm gì khác ngoài việc dối lòng, an ủi vài câu: "Anh, anh vẫn còn luyến tiếc chị dâu phải không ? Vậy thì anh hãy xông lên đi. Em bảo đảm chỉ cần anh xuất hiện, chị dâu sẽ đá tên kia đi ngay."

Bạch Thuật Bắc khẽ nghiêng đầu, không nói một lời, lãng tránh ánh mắt mong chờ của Bạch Trạm Nam.

Hai anh em cứ yên lặng đi theo Lâm Vãn Thu suốt gần nửa ngày. Lúc xế chiều, vị Tần tiên sinh kia chở Lâm Vãn Thu quay về khách sạn.

Bạch Thuật Bắc nghe Bạch Trạm Nam nói, vẻ mặt liền nặng nề đông cứng: "Bọn họ quay về khách sạn làm gì?"

Bạch Trạm Nam thản nhiên trả lời: "Có lẽ là tính làm chuyện của nam nữ tr