pacman, rainbows, and roller s
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 7.5.00/10/420 lượt.

ô.

Anh hiểu mình đối với cô sinh ra khát cầu, cảm giác trong anh rất phức tạp, rõ ràng từ đầu tới cuối đều là chán ghét, thế nhưng quá xấu hổ, cư nhiên lại phát sinh dục vọng với người mình ghét. Anh không phải là kiểu người phóng túng, thậm chí còn yêu cầu rất cao trong vấn đề này, không lẽ là sự quấy phá của “di chứng đêm đầu tiên”? Anh không muốn đào sâu nữa, không cần tốn nhiều tâm tư cùng tinh lực cho Lâm Vãn Thu. ( À, hai anh chị này đều sạch nhá ^^).

Nếu đã quá muốn thì cứ làm tới, có lẽ nỗi nhớ nhung sẽ biến mất sau khi xong việc, tóm lại anh tuyệt đối không thích cô, đấy là sai lầm nghiêm trọng!

Lâm Vãn Thu cảm thấy ngón tay anh đã vạch ra quần lót len vào bên trong, trúc trắc chà qua xát lại dọc theo khe hẹp.

Cô run lẩy bẩy, ngón tay gắt gao bấu chặt đệm ghế, anh từng bước thăm dò sâu vào, tìm được viên thịt nhỏ liền bóp mạnh rồi nghiền ép chơi đùa.

Cảm giác này rất kỳ diệu, khác xa so với lần đầu tiên.

Lần ấy anh không có nhiều kĩ xảo, chỉ mang theo kích động của chàng trai lần đầu nếm trái cấm, thô lỗ đoạt lấy cô. Còn lần này anh rất kiên nhẫn, tinh tế mài mòn thân thể cô, khiến nó dần mềm nhũn, tất cả mọi khát vọng đối với anh đều hóa thành dòng dịch nhờn ấm nóng, rò rỉ chảy ra.

Cô kẹp chặt bắp đùi, có chút khó chịu, khuôn mặt liên tục tăng nhiệt.

Trước mặt là Bạch Thuật Bắc, là người đàn ông cô yêu nhiều năm. Cô si mê nhìn anh chăm chú, hận không thể đem mọi thứ thuộc về anh khắc sâu vào đầu.

Ngón tay dài của Bạch Thuật Bắc bị bên trong cô ngậm thật chặt, hai vách tường khít khao mãnh liệt ép tới, cắn tay anh chặt hơn, nuốt càng sâu hơn.

Hàng chân mày anh khí chau chặt lại, anh tỉ mỉ ngắm nhìn cô.

Quần áo không ngay ngắn, tuy nhiên lại mang theo sự hấp dẫn trí mạng.

Anh để cô tiếp tục ngậm lấy tay mình, cúi đầu tiến công hai bầu ngực, hai gò ngực trắng phao cao ngất, thêm khe rãnh sâu ở chính giữa càng trêu chọc dục vọng đang bành trướng của anh.

Cách tầng áo ngực mỏng, anh dùng răng kéo qua kéo lại, rất nhanh cảm giác được hai nhụy hoa đỏ hồng dần đứng thẳng lên. Cô liên tục thở gấp, lại ngại kêu thành tiếng, hai luồng no đủ vì động tác thở lần lượt dâng đến tận miệng anh.

Anh dùng tay kia thoát đi vật trói buộc còn lại trên người cô, hai bầu ngực trắng như tuyết liền nhảy ra, nhanh chóng rơi vào môi anh.

Hai gò ngực trắng trẻo mũm mĩm, đẹp không tả nỗi. Bạch Thuật Bắc khẽ giật mình, ánh mắt chợt tối xuống, không chút chần chừ há to miệng, nuốt vào rồi dùng lưỡi liếm mút chơi đùa.

-

Hàng mi dài của Lâm Vãn Thu khẽ run lên, mọi dây thần kinh đều trở nên căng cứng. Phụ nữ đều vì yêu sinh tính*, khi người đàn ông phía trên vừa vặn là người mình yêu, đấy là một trong những thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Cảm giác thỏa mãn trong lòng vượt xa cảm giác kích thích của cơ thể. ( ở đây là tính phúc đó)

Bạch Thuật Bắc hoàn toàn nắm quyền chủ động, chậm rãi khai mở u cốc kín kẽ của cô, cảm thấy ngày càng có nhiều chất lỏng chảy xuống mới từ từ rút ngón tay ra, kéo thêm từng mảng nước đọng và âm thanh ái dục cũng vang lên.

Trong xe quá yên tĩnh, Lâm Vãn Thu nghe mình phát ra tiếng xấu hổ, hai gò má đỏ lên tựa như màu máu.

Bạch Thuật Bắc mải mê đùa bỡn hai nụ hoa trong miệng đến khi chúng phiếm màu trắng nhạt, lúc này mới đứng dậy, tầm mắt một đường dò xét, quét qua làn váy xốc xếch, lẳng lặng rơi vào bộ vị sẽ bị anh đào vào.

Khu rừng màu đen bí ẩn chấm phá màu đỏ hồng, còn có nguồn nước óng ánh, cánh cửa hai bên lại liên tục khép khép mở mở. Chỉ một cái liếc mắt đã đủ nổ tung mọi nhẫn nại của anh.

Anh nhấc mắt cá chân cô lên, tạo một tư thế tương đối khó khăn cho cô, đổi góc độ chăm chú nhìn cô.

Lâm Vãn Thu cảm thấy hình như anh có điều muốn nói, nhưng anh chỉ chuyển động hầu kết, cuối cùng lấy tay cởi dây nịt của mình.

Anh kéo rèm che cửa sổ, không gian càng thêm bít bùng, chật hẹp. Lâm Vãn Thu cảm nhận được từng chuyển động nhỏ của anh, có chút khó thở. Một giây sau, chuyện gì sẽ xảy ra, cô rất rõ ràng, đặc biệt Bạch Thuật Bắc đang nhìn cô, người phụ nữ in trong mắt anh . . . . . . xác định là cô – Lâm Vãn Thu.

Anh lần nửa nắm mắt cá chân của cô, đưa lửa nóng của mình đến, Lâm Vãn Thu bị vật cứng rắn, nóng hổi dọa cho sợ , trực giác muốn lui ra sau.

Thế nhưng anh không cho cô cơ hội, khẽ dùng sức kéo mắt cá chân của cô lại. Hai chân cô bị mở rộng như dây cung, cảm thấy eo có chút trướng đau, nơi bí ẩn hoàn toàn lộ ra trước mặt anh, càng lúc càng trướng, giống như cả người bị xé rách ra.

Ngón tay không có điểm tựa, sờ soạng lung tung, cuối cùng đánh bạo đặt trên bờ vai anh, cơ thể mất thăng bằng nên cô cẩn thận bám chắc vào.

Trên trán Bạc Thuật Bắc rịn ra lớp mồ hôi lạnh, khoái cảm từ sống lưng vọt khắp toàn thân, anh vô cùng bất ngờ trước tư vị của cô, quá tốt.

So với lần đầu còn tốt hơn.

Anh tạm dừng lại, nhìn đăm đăm vào vẻ mặt cố nhẫn của cô, rồi bỏ qua khúc dạo đầu an ủi, trực tiếp bắt đầu chạy nước rút.

"Ưm ——" cô không khắc chế nổi, phát ra thanh âm giống tiếng mèo rên rỉ, không thể theo kịp tốc độ của anh, thân thể lại quá nhẹ, đầu bỗng chốc bị đụng vào cửa xe.