Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324411

Bình chọn: 9.5.00/10/441 lượt.

ngày của ba tháng sau, chuông cửa nhà Lâm Vãn Thu reo vang.

Người đàn ông đứng trước cửa, vận âu phục thẳng thớm, ánh mắt chán ghét quét nhìn bên trong căn nhà, cho đến khi Manh Manh chạy ùa vào lồng ngực anh ta: "Chú ba."

Người tới chính là Bạch Trạm Nam, lúc này hàng chân mày dày rộng của anh ta mới chậm rãi giãn ra: "Con bé thối tha, ba con sắp bị con hại chết rồi."

Bạch Trạm Nam không buồn đếm xỉa tới Lâm Vãn Thu, thậm chí không cho cô và Manh Manh có cơ hội tạm biệt, nhanh chóng đưa bé đi. Ba ngày sau, một người tự xưng là thư kí của Bạch Trạm Nam tìm tới nhà, giao cho Lâm Vãn Thu năm vạn đồng.

Lâm Vãn Thu không nhận, chỉ bày tỏ nguyện vọng được gặp Manh Manh.

Lúc bé đi, trái tim cô đau dữ dội, nỗi đau này khiến cô khiếp sợ. Cô và bé cũng chỉ là bèo nước vô tình gặp gỡ, vì sao cô lại sinh ra tình cảm mãnh liệt đến thế?

Có lẽ vì Manh Manh rất giống với đứa con gái mà cô “bị mất đi”..

Thư kí kiên quyết để lại xấp tiền, rồi vội vã rời đi. Lâm Vãn Thu tốn rất nhiều thời gian và công sức mới tìm được Manh Manh.

Nhưng khi cô đứng trước cổng biệt thự to lớn, nhìn người đàn ông tuấn mỹ trong bộ quân trang màu xanh, cõng Manh Manh trên vai, trong nháy mắt, hai chân cô như bị đóng đinh trên mặt đất.

Đâu chỉ là giống như, Manh Manh đúng thật là con gái của cô, đứa con gái mà cô cực chẳng đã phải “bán” đi. . . . . .

-

Bạch Thuật Bắc ngắm nhìn Manh Manh, khuôn mặt bé đã bắt đầu định hình, lấp lo đường nét của Lâm Vãn Thu, đột nhiên anh thốt ra câu hỏi: "Nếu dì lừa gạt con thì sao?"

Manh Manh ngẩn người, đầu nhỏ lắc điên cuồng "Không bao giờ, dì luôn đối tốt với con."

Mới hơn hai năm, Manh Manh đã tin tưởng người phụ đó một cách vô điều kiện.

Bạch Thuật Bắc cáu kỉnh nghiêng đầu, thời tiết oi bức làm tăng nỗi bực dọc trong lòng anh. Manh Manh móc móc đầu ngón tay, cong miệng phàn nàn: "Ở nhà trẻ, bạn con ai cũng có mẹ, chỉ có Manh Manh là không có. Dù sao thì dì cũng là chị em của mẹ, giờ làm mẹ của con cũng được mà."

Bạch Thuật Bắc bỗng dưng đạp chân thắng, Manh Manh được dây an toàn kéo ngửa về ghế ngồi, hoảng sợ ngước mắt nhìn anh.

"Lâm Vãn Thu không có tư cách làm mẹ con!"

Bạch Thuật Bắc hiếm ít khi nổi giận với bé, đây là lần duy nhất. Manh Manh bị anh rống to, khiếp sợ núp vào ghế.

Bạch Thuật Bắc nhìn dáng vẻ sợ hãi của bé, chợt hồi hồn, ảo não bóp chặt tay, hai tay siết trên vô lăng nổi đầy gân xanh.

Anh đưa tay sờ đầu Manh Manh, bé liền rụt người lại, tay Bạch Thuật Bắc cứng đờ, nhưng vẫn cố chấp xoa trên đầu bé: "Manh Manh, ba với dì không thể sống cùng nhau, ba. . . . . . không thương dì ấy."

Đáy mắt Manh Manh tràn lên hơi nước, miệng nhỏ lên tiếng: "Tại sao không thương dì, dì rất tốt, lại còn xinh đẹp."

Bạch Thuật Bắc nghẹn họng trước câu nói ngây thơ của bé. Manh Manh lấy tay chống thành ghế, nhổm người qua, ôm cổ anh, ngữ điệu lấy lòng: "Ba ơi, Manh Manh không muốn đồ chơi, không thèm thức ăn ngon, Manh Manh chỉ cần dì làm mẹ của con, cùng dì ở chung một chỗ, Manh Manh rất vui vẻ."

Bạch Thuật Bắc ôm lại thân thể bé, hai mắt khép chặt.

"Ba, dì còn chưa ăn cơm, chúng ta tới thăm dì đi, được không ba?"

Manh Manh tinh ranh nhìn anh, bé biết mỗi khi bé làm nũng thì ba ba sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bé. Ba ba rất thương bé, phải chi ba ba đồng ý cho dì làm mẹ của bé thì tốt biết bao.

Bạch Thuật Bắc cụp mắt, không trả lời, Manh Manh đang định chuyển sang chiêu “ăn vạ” thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

-

Khi tỉnh lại, Lâm Vãn Thu phát hiện mình nằm trong bệnh viện. Đã quá quen thuộc với địa phương này, liếc mắt liền có thể nhận ra. Cô thừ người, nhìn chằm chằm trần nhà trắng muốt, xung quanh an tĩnh quá, không có người bên cạnh. Phải rồi, Tri Hạ - người thân duy nhất của cô đang ở viện an dưỡng mà. . . . . .

"Tỉnh rồi ?"

Giọng nam trầm ấm truyền đến, âm thanh vô cùng quen thuộc, cô kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, Bạch Thuật Bắc ngồi trên chiếc ghế dựa kê cạnh giường, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Mi tâm anh nhíu chặt, không biết đã quan sát cô trong bao lâu.

Lâm Vãn Thu chau mày, xoay mặt không nhìn anh: "Sao anh ở đây?"

Bạch Thuật Bắc cười lạnh một tiếng, đưa tay vói lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, ném vào ngực cô: "Thật bất hạnh, kẻ hèn họ Bạch, xui xẻo xếp vị trí thứ nhất trong danh bạ. Cô cho rằng tôi rãnh rỗi, nhàm chán đến mức chạy tới đây ngắm cô ngủ?"

Lâm Vãn Thu nhận lấy điện thoại, nhanh chóng kiểm tra nhật kí cuộc gọi, dãy số kia vẫn luôn khắc sâu trong đầu cô. Trước kia không dám lưu vào danh bạ, cho tới lần cùng anh đi đến viện Hải Dương tìm Manh Manh, cô cố tình tìm cái cớ thích hợp, để có thể lưu số anh vào.

Cô khẽ nâng mắt, đáy mắt tĩnh lặng, không một tia nước gợn: "Xin lỗi, tôi quên xóa."

Cô kiên định xóa đi dãy số ấy, quơ quơ màn hình trước mặt anh: "Bạch tiên sinh, đã cực cho anh rồi, bây giờ thì anh có thể biến."

". . . . . ." Nửa giây sau, sắc mặt của Bạch Thuật Bắc liền tối xuống.

Bạch Thuật Bắc ghìm mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, vẫn là khuôn mặt đơn thuần, thanh khiết, ngay cả ngữ điệu trong lời nói cũng mềm dẻo, không chút sắc bén.


XtGem Forum catalog