XtGem Forum catalog
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324913

Bình chọn: 7.00/10/491 lượt.

à tiệm cháo kiếm được rất ít tiền, nhưng cô sẽ cố dành dụm, tiết kiệm. Một khi dính líu đến tiền bạc, mối quan hệ của anh và cô sẽ chuyển theo chiều hướng khác, mang theo sự lợi dụng làm vấy bẩn tình cảm đơn thuần.

-

Buổi chiều, Lâm Vãn Thu nhất quyết muốn trở lại quán, vẫn còn một đống bừa bãi đang chờ cô thu dọn, Bạch Thuật Bắc không lay chuyển được cô, đành lái xe đưa cô về.

Xe dừng ở đầu ngõ, Bạch Thuật Bắc kéo cửa kính xuống, dặn dò: "Tôi còn có việc, em đừng lo lắng về đám người tối qua, bọn chúng sẽ không xuất hiện nữa."

Ngụ ý là anh đã biết kẻ đứng đằng sau sai khiến, Lâm Vãn Thu cân nhắc hỏi: "Không phải do bọn lưu manh bình thường gây ra phải không?"

Cô nghĩ mãi vẫn không ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này, nếu như là Ngô tổng, làm sao chỉ đập quán mà không nói ra yêu cầu của gã.

Bạch Thuật Bắc chau mày nhìn cô một cái, lờ đi câu hỏi, nghiêng người thay cô mở cửa xe: "Buổi tối, tôi tới đón em."

Vì sao anh lại né tránh, hay là việc hôm qua có liên quan đến anh? Nhưng lý do, mục đích là gì? Vì sai lại đối phó cô? Chẵng lẽ kẻ kia không biết Lâm Vãn Thu chả có địa vị gì trong lòng Bạch Thuật Bắc hay sao?.

Lâm Vãn Thu vừa bước xuống, Bạch Thuật Bắc liền nhấn ga rời đi, không nói thêm câu dư thừa. Cô đứng dưới ánh mặt trời chói chang, yên lặng nhìn theo bóng xe khuất dần trong tầm mắt.

Tâm tình cô bỗng chốc nặng nề, cố gắng hít thở thật đều, Bất luận là chuyện gì, cũng đều có cách giải quyết, quan trọng là anh và cô đang ở bên nhau, tình cảm của họ vừa mới chớm nở.

Bước trên con hẻm nhỏ, quang cảnh xung quanh cũng như tâm trạng con người, bỗng dưng đẹp lên một cách lạ thường. Còn chưa đi tới quán, xa xa đã thấy bóng hình cao dong dỏng, bóng lưng thẳng tắp được ánh nắng in dài trên mặt đất.

"Bác sĩ Cao?" Lâm Vãn Thu bất ngờ, chau mày nhìn người đàn ông nhễ nhãi mồ hôi, quan tâm hỏi, "Sao anh lại tới đây?"

Cao hách nhoẻn miệng cười hiền, áo sơ mi trắng tinh, gọn gàng sạch sẽ bật lên gương mặt tuấn lãng, thanh cao: "Bữa giờ bận quá, chưa đến ủng hộ quán của em. Hôm nay, rãnh rỗi đến đây, nhưng không ngờ quán lại đóng cửa."

Lâm Vãn Thu không thể nói lí do quán bị đóng, lảng sang chuyện khác: "Bên ngoài rất nắng, anh vào trong đi."

Lâm Vãn Thu cầm chìa khóa mở cửa, cánh cửa cuốn từ từ được kéo lên trên. Cao Hách không ngại bẩn, xông xáo giúp cô một tay, nhưng khi thấy cảnh tượng bên trong thì trợn mắt há mồm.

"Anh ngồi đây nè." Lâm Vãn Thu vất vả thu dọn sạch một góc nhỏ, đánh thức người đàn ông đang sững sờ.

Cao Hách nhíu mày, ánh mắt phức tạp lia khắp phòng, chén dĩa vỡ vụng rơi đầy đất, bàn ghế bị xô ngã, nằm lăn lóc trên sàn nhà, vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra.

"Báo cảnh sát chưa? Có cần anh giúp không." Anh ta biết một cô gái tự bươn chãi ngoài đời thật không dễ dàng. Lúc biết Lâm Vãn Thu định mở tiệm cháo, trong lòng anh ta vô cùng lo âu, không ngờ anh ta chỉ đi dự hội thảo vài ngày, trở lại đã thấy một màn như vậy.

Ánh mắt cao Hách bộc phát niềm thương tiếc: "Anh có rất nhiều bạn bè làm cảnh sát."

Lâm Vãn Thu xua tay từ chối: "Không sao mà, em đã. . . . . . báo cảnh sát rồi."

Cô muốn nói cho Cao Hách biết, Bạch Thuật Bắc đã giải quyết xong mọi việc, nhưng chợt nhớ màn tan rã không vui của hai người đàn ông tại trung tâm tập thể hình, cô lặng lẽ nuốt lại lời giải thích.

Hàng chân mày của Cao Hách giãn ra đôi chút, vẫn không yên tâm Nhắc nhở: "Về sau nhớ phải gọi điện ngay cho anh đấy, một mình em ở nơi này không an toàn, anh tìm phòng giúp em nhé."

Lâm Vãn Thu thụ sủng nhược kinh, liên tục lắc đầu: "Không cần đâu, bác sĩ Cao, anh đã giúp em nhiều lắm rồi. Em có thể tự chăm sóc bản thân."

Thấy dáng vẻ luống cuống của cô, Cao hách không nỡ ép uổng nữa. Anh ta nhận ra trong lòng cô đang chất chứa muôn vàn tâm sự, nhìn cô nhẫn nhịn chịu đựng, anh ta rất đau lòng, nhưng chỉ có thể nương theo ý cô, giả vờ làm ngơ tất cả.

Cao Hách đem ống tay áo cuộn tròn lên, khom người dựng lại cái bàn nhỏ. Lâm Vãn Thu định ngăn cản, anh ta bèn cười điềm đạm: "Một mình em dọn dẹp chắc tới sáng luôn đó. Để anh giúp em."

Lâm Vãn Thu nhìn nụ cười của anh ta, mím môi nói lời cảm ơn.

Thời tiết mùa hè, trời nóng đổ lửa, hai người mải mê dọn dẹp, mặc cho mồ hôi ướt đẫm cơ thể cũng không ai lên tiếng than van.

Cao Hách khiến Lâm vãn Thu phải thay đổi cách nhìn. Ngày trước, trong mắt cô, anh ta là người đàn ông lương thiện, sạch sẽ, cả ngày chỉ tiếp xúc với dao mổ, bàn tay không đụng vào những thứ dơ bẩn hay việc nặng nhọc.

Nhưng hiện tại, Cao Hách chăm chỉ phụ giúp cô từng việc nhỏ, tỉ mỉ xếp lại từng chiếc ghế, từng cái bàn. Đặc biệt, ý thức công cộng của anh ta rất tốt, tuyệt đối không ném đồ lung tung, kiên nhẫn đi đến thùng rác ngoài xa để vứt đồ.

Quán cháo gần như lấy lại diện mạo tươm tất, lúc này, áo sơ mi của Cao Hách đã ướt nhẹp mồ hôi, Lâm Vãn Thu xấu hổ tự trách, nói với anh ta: "Anh nghỉ đi, em vào pha nước ô mai cho anh uống."

Cao Hách đang rửa tay, nghe cô nói xong thì xoay đầu lại: "Không cần mệt mỏi như vậy, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, em còn nợ anh một bữa đấy."

Được Cao hách giúp