pacman, rainbows, and roller s
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325213

Bình chọn: 10.00/10/521 lượt.

ừa lo lắng cái tên cà chớn này sẽ nói hươu nói vượn với Lâm Vãn Thu.

Bạch Thuật Bắc vô cùng ảo não, cảm thấy bản thân càng ngày càng giống bà cô già ế chồng, suốt ngày lo được lo mất

Sau khi đuổi Bạch Trạm Nam đi, Bạch Thuật Bắc yên lặng ngồi bên cạnh Lâm Vãn THu, cánh tay hai người cọ xát vào nhau, lớp vải quân trang tiếp xúc với nửa đoạn cánh tay trần của cô.

Lâm Vãn Thu lặng lẽ nhìn vầng trán cao rộng, rịn ra lớp mồ hôi mỏng, còn có, hai cúc áo phía trên rộng mở.

Nhìn như vậy, giống như anh đã vội vã chạy đến.

Trong lòng Lâm Vãn Thu vừa chua vừa chát , cô muốn hỏi thực hư chuyện xem mắt của anh, chỉ sợ anh không muốn giải thích cùng cô. Nhưng bọn họ không phải là người yêu của nhau sao?

Đang miên man suy nghĩ, ngón tay bị nắm lấy, thân thể cô chợt cứng đờ, từ từ nghiêng đầu.

Anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn trên sân khấu, khóe miệng nở nụ cười hãnh diện, vừa lòng, hồn nhiên không hay biết mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau, cứ như đây là động tác quen thuộc, cực kì tự nhiên giữa bọn họ.

Lâm Vãn Thu thu hồi tầm mắt, tâm tình phức tạp nhìn Manh Manh biểu diễn. Cô bé đã nhìn thấy Bạch Thuật Bắc, trong lòng cao hứng, biểu diễn sống động hẳn lên.

Chờ các bạn nhỏ kết thúc màn biểu diễn, Manh Manh hào hứng chạy vọt xuống, một tay nắm Lâm Vãn Thu, tay kia lôi kéo Bạch Thuật Bắc. Hai người ngoan ngoãn đi theo hướng Manh Manh dẫn dắt, xuyên qua đám đông chật chội.

Cô bé vui vẻ đứng trước mặt các bạn, đắc ý mở to miệng giới thiệu: “Đây là ba mẹ của tớ”

Manh Manh đặc biệt chuyển trọng tâm chủ ý đến người Lâm Vãn Thu: "Mẹ tớ nè, xinh đẹp không? Mẹ tớ nấu ăn vô cùng ngon đấy nhé."

Hai chân Lâm Vãn Thu khóa chặt trên mặt đất, cả người gần như không nhúc nhích. Chữ “mẹ” phát ra từ miệng Manh Manh mang theo ma lực kì bí, chỉ trong nháy máy, hạnh phúc vỡ òa trong trái tim cô.

Bạch Thuật Bắc an tĩnh đứng một bên, có tí kinh ngạc trước biểu hiện của Manh Manh. Anh biết con bé vẫn luôn ước ao có một người mẹ, nhưng không ngờ niềm khao khát của bé lại lớn đến thế.

Hơn nữa Manh Manh. . . . . . thật lòng yêu quý Lâm Vãn THu.

Nghĩ đến chuyện hối hôn trong nhà, anh tức thời phiền chán, ánh mắt nhìn Lâm Vãn Thu cũng biến thành ý vị sâu xa.

Lâm Vãn Thu mỉm cười đứng cạnh Manh Manh, lòng ngọt ngào nhưng vẫn có cảm giác gai gai tựa kim đâm, bé khiến cô đau lòng, khuôn mặt tươi cười cùng trái tim ngây thơ trong sáng của bé đâm mạnh vào đáy lòng cô, máu tươi loang lỗ.

Cô thật có lỗi với Manh Manh, chưa một khắc nào cô làm tròn bổn phận của một người mẹ, hơn nữa nguyên do cô sinh bé cũng khó có thể chấp nhận.

Manh Manh biểu hiện càng vui vẻ, trong lòng cô càng khó chịu.

Tiếp sau là hoạt động dạo chơi trong khuôn viên trường, các bậc phụ huynh và các bé đều tham dự. Manh Manh nắm tay hai người, vừa hào hứng vừa lo lắng nói: "Ba, con muốn có phần thưởng hạng nhất, ba phải cố lên nha, phối hợp với mẹ cho tốt vào."

Lâm Vãn Thu vẫn chưa quen với cách xưng hô này của Manh Manh, giọng nói hơi khàn khàn: "Cục cưng, phần thưởng của giải nhất là gì?"

Manh Manh tự hào ngẩng đầu: "Là bằng khen “Gia đình hạnh phúc”!"

". . . . . ."

Bạch Thuật Bắc không có hứng thú với tấm bằng trẻ con ấy, anh lười biếng quan sát những chướng ngại vật trước mắt. Trò chơi này cực kì đơn giản, trong TV đã từng chiếu vô số lần. Một chân của ba mẹ bị cột chung vào nhau, sau đó hai người phải vượt qua các chướng ngại vật đã được sắp sẵn, cuối cùng lấy trái bóng đưa cho con của mình. Trong thời gian quy định, gia đình nào lấy được nhiều bóng nhất sẽ trở thành người thắng cuộc.

Bạch Thuật Bắc nhìn mấy thứ “đồ chơi” được gọi là chướng ngại vật, cảm thấy các giáo viên nhà trẻ ngây thơ, màu mè quá. Nhưng vì Manh Manh, anh cố nhẫn nại phối hợp, cởi áo khoác quân trang, khom người dùng dây băng cột chân bọn họ.

Để tiện cho vận động, hôm nay, Lâm Vãn Thu cố ý vận bộ trang phục thể thao bằng vải nhung màu tím nhạt, làn da trắng muốt tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc dài búi cao trên đầu, lộ ra chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh, hoàn toàn nổi bật giữa biển người xung quanh. Có điều, bây giờ là giữa mùa hè, nên cô bận cái quần chỉ dài tới đầu gối, Bạch Thuật Bắc nhìn rất không vừa mắt.

Anh liếc nhìn bắp chân non mềm của cô, không dám dùng dây trói quá chặt.

Đứng bên cạnh, một bé trai có khuôn mặt kháu khỉnh, hướng về phía Manh Manh le lưỡi: "Gia đình của tôi nhất định đứng thứ nhất, Bạch Nhất Manh là đồ đại ngốc."

Manh Manh lườm cậu bé, quả đấm nhỏ quơ quơ trước mặt cậu: "Cậu mới là kẻ ngốc, đến cây củ cải cũng biết cậu ngốc nhất trên đời đó."

Hai đứa bé say sưa cãi vã, Lâm Vãn Thu cùng phụ huynh của bé trai đều ngại ngùng lúng túng, ba cậu bé không ngừng nói lời xin lỗi: “ Thật ngại quá."

Lâm Vãn Thu mỉm cười đáp lễ: "Không có gì đâu, trẻ con vốn vậy mà."

Bạch Thuật Bắc buộc dây xong, đứng dậy, bắt gặp Lâm Vãn Thu đang trò chuyện vui vẻ với người đàn ông kia. Vốn anh không để bụng, nhưng khi nghe đối phương giới thiệu người phụ nữ bên cạnh là dì của thằng nhóc kia, ánh mắt anh bèn híp lại.

"Mẹ thằng bé mất sớm, nên tính tình nó có