Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325075

Bình chọn: 8.5.00/10/507 lượt.

iệu Chấn Minh cũng do Thiệu Duật Thần tiên sinh tạm thời quản lý.”

Nhìn luật sư khép lại bản văn kiện, Thiệu Duật Thần có chút hoang mang. Anh đứng lên bắt tay với luật sư, sau đó xoay người, “Chính Đông, đưa luật sư đến phòng ngoài nghỉ ngơi một chút.”

Thiệu Duật Văn nhịn không được khóc thành tiếng, “Trong lúc quyết định, ba và anh cả đều đã chuẩn bị mọi việc.”

Thiệu Duật Thần ngồi trên sô pha không nói được một lời, hai mắt anh đỏ ngầu, sắc mặt ảm đạm, toàn thân toả ra hơi thở lạnh lão. Mục Uyển Thanh ngồi bên cạnh anh muốn nói nhưng lại không dám nói ra, cô ta nắm tay anh muốn an ủi anh.

Thiệu Duật Thần đứng dậy, rất tự nhiên rút tay mình ra, “Uyển Thanh, em lập tức đến ngân hàng Thụy Sĩ mở ra hai tài khoản, một cái là của chị anh, còn cái kia là của em, bây giờ đem doanh thu tiền mặt gửi vào trong hai tài khoản đó.”

Thiệu Duật Văn ngừng khóc, trừng mắt nhìn anh, “Duật Thần, em muốn làm gì?”

“Chị hai, tập đoàn Thiên Húc của Thiệu thị chúng ta là công ty trong sạch, anh cả qua đời, toàn quyền quản lý giao cho chị, em chỉ làm chủ tịch trên danh nghĩa, xảy ra chuyện gì thì em chịu trách nhiệm, mặt khác chuyện trong nhà từ giờ trở đi do em quyết định.” Anh đứng lên, xoay người nhìn căn nhà xa hoa rộng lớn này, hai tay nắm chặt, hiện tại anh là người đàn ông duy nhất trong nhà, vào lúc này anh nhất định phải đảm đương mọi chuyện.

Mục Uyển Thanh đứng lên, “Duật Thần, anh đừng mạo hiểm nữa, trước kia không phải chúng ta làm tốt lắm sao, căn bản không có người dám quản chúng ta, cũng không có năng lực nắm lấy nhược điểm để điều khiển chúng ta. Vì sao phải rửa tay, em không muốn anh gặp chuyện không may.” Cô ta khóc nức nở, nắm chặt cánh tay của anh.

Thiệu Duật Thần nhíu mày một chút, anh quay đầu híp mắt nhìn cô ta, “Uyển Thanh, em coi như là người nhà của chúng ta, chuyện này quan hệ đến danh dự trăm năm của gia tộc, ba và anh cả vì điều đó mà phải trả giá nhiều như vậy thậm chí giao phó cả mạng sống, anh không thể để sản nghiệp này ở trong tay anh một lần nữa trầm vào vũng bùn.” Anh hất tay ra khỏi Mục Uyển Thanh.

“Chính Đông, anh và luật sư Lưu đến phòng sách của tôi, tôi cần ký một phần văn kiện.” Nói xong anh trực tiếp đi lên lầu.

Mục Uyển Thanh vẫn không hiểu rõ, khi mọi người nhắc tới Thiệu gia họ đều biết đó là lão đại của hắc đạo, mọi người đều sợ sệt nhường bước ba phần, bang hội tuỳ tiện làm vụ buôn bán riêng lẻ cũng đủ lợi nhuận trong mấy tháng làm việc của tập đoàn, tại sao phải rửa tay, muốn gió được gió muốn mưa được mưa không tốt sao? Nếu thật sự cắt đứt với hội Thanh Sơn hoặc là thật sự giải tán hội Thanh Sơn, cô ta còn có thể dùng vào việc gì, còn có thể dựa vào cái gì để sống trong ngôi nhà này, để cho Thiệu Duật Thần người đàn ông kia nhìn thấy sự tồn tại của cô ta? Mục Uyển Thanh khoanh tay, cắn môi mình, liếc xéo nhìn bóng dáng của người đàn ông đang lên lầu, đôi mắt cô ta ửng đỏ, khi nào thì anh có thể hiểu được mình không xem anh là anh trai.

Thiệu Duật Thần xem toàn bộ văn kiện nhiều lần, anh nhấc bút dừng một lát, cuối cùng cũng ký tên mình lên. Anh nhìn thoáng qua phần chữ ký kia, thở dài một hơi rồi chậm rãi khép lại bản văn kiện, anh cầm lên đưa cho luật sư, “Phiền ông lát nữa theo tôi đi làm chứng.”

Hai tay anh chống lên bàn đứng lên, hơi ngã về phía sau nhưng anh đứng vững, Văn Chính Đông nhìn thấy nhưng không tiến lên. Giờ phút quan trọng này mà anh vẫn bình tĩnh coi như không có việc gì, anh ta rất xem trọng việc anh nắm quyền tại nhà họ Thiệu, anh ta cũng chúc Thiệu Duật Thần có thể yên ổn hoàn thành nghiệp lớn trăm năm của gia tộc này. Hắc đạo sâu thẳm không chấp nhận bất cứ ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi, Thiệu gia trăm năm nay ở trong hố đen mà có thể đi ra từng bước một thật sự là hiếm thấy, thế nhưng nhìn thấy tam thiếu gia ở trước mắt luôn luôn cho anh ta ấn tượng là người trong sạch, tâm tư của Văn Chính Đông treo lơ lửng, sợ rằng Thiệu Duật Thần một đi không trở về, hoặc là theo gót bước chân của Thiệu Duật Quân, hoặc là bị buộc đi vào khuôn khổ, thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển. Không đi vào thì không biết, nơi này thật đúng là vào sâu trong hắc đạo như đi xuống biển, từ đó ý nghĩa của chính đạo chỉ là người qua đường.

“Chính Đông, chuẩn bị xe, chúng ta đến hội Thanh Sơn.”

Thanh âm của anh rất trầm, Văn Chính Đông giương mắt nhìn anh, đôi mắt anh luôn mỉm cười giờ đây chỉ còn âm u, như không thấy được đáy hồ sâu thẳm, tuy bình tĩnh nhưng nguy hiểm. Anh ta gật đầu, “Muốn dẫn theo Uyển Thanh tiểu thư không?”

Thiệu Duật Thần híp mắt, anh cắn môi suy nghĩ, “Tôi không muốn cô ấy đụng chạm đến những thứ này nữa, quên đi.”

Khi Thiệu Duật Thần xuống lầu, hai người phụ nữ trong phòng khách đồng thời đứng lên, “Duật Thần, em đi với anh.” Mục Uyển Thanh tiến lên một bước chặn ngay phía trước anh, “Hiện tại ở trong nhà, người anh có thể tín nhiệm chỉ có em, đối với bang hội em quen thuộc nhất, anh phải mang em theo.” Mục Uyển Thanh đưa tay ngăn cản Thiệu Duật Thần đang muốn đi, “Hiện giờ trong hội Thanh Sơn anh biết rõ được bao nhiêu người, anh có biết


Old school Swatch Watches