Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322764

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

uổi, thấy Thiệu Duật Thần thì hơi sửng sốt. Sau đó anh chợt nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào ở đằng sau, “Đừng chạy nhanh như vậy, nếu không con lại khó chịu.”

“Mẹ, mẹ để con chạy một lát đi, con muốn cùng ném tuyết rồi đắp người tuyết với các bạn khác.”

“Không được! Sức khoẻ con không tốt như các bạn nhỏ khác, đợi mẹ tìm được bác sĩ giỏi phẫu thuật cho Lâm Lâm, sau đó Lâm Lâm có thể giống các bạn khác. Lâm Lâm phải vâng lời mẹ.”

Thiệu Duật Thần không dám xoay người, thanh âm kia rất quen thuộc, hốc mắt anh nóng lên, nước mắt liền rơi xuống, anh xoay người, nhìn thấy một người phụ nữ ôm một đứa nhỏ, cô đang giúp cô bé phủi bông tuyết trên người, một bên mặt quen thuộc như vậy, Thiệu Duật Thần gần như nghẹn ngào, “Ninh…”

Còn chưa nói xong thì anh đã bị người đàn bà cản lại, “Thiệu tiên sinh đúng không, ngài thật đúng giờ.” Nói xong bà kéo anh vào phòng trong.

Người phụ nữ ở bên ngoài đứng lên, một tay nắm đứa nhỏ, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn về hướng này, cô nhíu mày, trong ánh mắt có chút đau xót nhìn thẳng vào Thiệu Duật Thần.

Người đàn bà không cho anh cơ hội, mà kéo thẳng vào phòng trong, “Thiệu tiên sinh…”

Thiệu Duật Thần bình tĩnh lại, bắt đầu tò mò tại sao người đàn bà này lại biết mình, “Xin hỏi…”

“Tôi họ Chu, là cô giáo của Mạt Nhan.”

Lòng anh lập tức thoáng ra, “Cô ấy là Ninh Hi đúng không? Cô ấy thật là Ninh đúng không?” Anh nắm chặt cánh tay của bà, nóng lòng muốn chứng thực.

“Thiệu tiên sinh, hiện giờ cô ấy không nhớ anh, cũng không còn nhớ những việc không vui trước kia, ngoại trừ sức khoẻ của đứa bé không tốt lắm, hiện tại cuộc sống của cô ấy coi như cũng không tệ, tôi không muốn cô ấy nhớ lại quá khứ, tuy rằng tôi không rõ ràng chuyện giữa hai người, nhưng qua bức thư cuối cùng Ninh Hi gửi cho tôi, tôi biết cô ấy rất đau khổ. Cho nên tôi khẩn cầu Thiệu tiên sinh đừng quấy rầy cuộc sống yên ổn của cô ấy nữa.”

Thiệu Duật Thần không còn lời nào để nói, anh ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, “Đứa nhỏ kia là con tôi phải không? Là con của tôi và Ninh Hi đúng không?”

“Đứa nhỏ tên là Lam Thanh Lâm, là con gái của Lam Hinh.”

Thiệu Duật Thần cảm thấy không thở nổi, anh không biết có một đôi mẹ con đang nhìn anh đi ra. Gió tuyết bên ngoài vẫn lớn, thổi trên mặt đau đớn như là dao cắt. Anh không biết tâm trạng của mình thế nào, Ninh Hi chưa chết, cô không nhớ rõ gì cả, con của bọn họ có bệnh…

Đêm đó, anh trằn trọc khó ngủ, đi không được lại không thể bỏ xuống, sáng hôm sau anh gọi điện thoại cho anh rể Hứa Tấn Dật trước tiên, người đầu tiên anh liên lạc trong bảy năm qua, là một chuyên gia phẫu thuật tim, anh tin Hứa Tấn Dật có thể ứng phó tất cả ca phẫu thuật tim phức tạp.

Buổi sáng sau khi sắp xếp phòng phẫu thuật xong, anh không còn lòng dạ đi kiểm tra lại, vì thế anh mặc áo khoác đi ra ngoài, bất giác lại đến cửa tiệm bán hoa, anh đứng ở con đường đối diện nhìn người ở bên trong.

Lam Hinh chào hỏi khách xong, vừa quay lại thì thấy người đối diện, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, người nọ liền cúi đầu muốn đi, Lam Hinh sớm đã cảm thấy có gì đó khác thường, cô ra cửa đuổi theo, cách con đường hô lên, “Tiên sinh, tiên sinh!”

Trải qua nhiều năm mơ hồ, không ai nói với cô, cô là ai, cô từ đâu đến, cô biết mình có vết thương do trúng đạn, biết rằng nhất định xảy ra chuyện không tốt, nhưng mà không ai giải thích với cô. Cô có con, nhưng không biết người cha của đứa nhỏ là ai, nhiều năm như vậy không ai đến tìm hai mẹ con cô. Trong lòng cô có rất nhiều dấu chấm hỏi, còn rất nhiều chuyện cô muốn biết. Vì vậy cô thường xuyên thức trắng đêm, không phải không biết gì thì có thể sống vui vẻ, có đôi khi cô cũng an ủi vì cuộc sống mơ hồ này, nhưng mà giả vờ hồ đồ và thật sự hồ đồ lại không giống nhau, hoàn toàn không biết gì khiến cô không có cảm giác an toàn.

Thiệu Duật Thần sững sờ tại chỗ, nhìn cô vượt qua dòng xe cộ, chạy đến trước mặt anh, anh xúc động như vậy, chỉ có thể đút tay vào trong túi áo, sợ rằng mình sẽ ôm lấy cô.

“Tiên sinh, anh biết tôi phải không?” Lam Hinh cẩn thận hỏi.

Thiệu Duật Thần cúi đầu không biết trả lời thế nào, trầm mặc trong chốc lát, anh ngẩng đầu cười gượng gạo: “Tôi xin lỗi Lam tiểu thư, tôi không biết cô.” Nói xong anh mau chóng xoay người vì sợ mình không thể giả vờ, thế nhưng lại bị cô giữ chặt.

“Có phải anh có chuyện gì không dám cho tôi biết? Anh nhận ra tôi, tôi biết anh nhất định quen biết tôi, tôi có đeo máy trợ thính, tôi nghe được, trước kia tôi gọi là Ninh gì đó phải không?” Cô hơi gấp gáp, nắm chặt lấy anh không buông.

Thiệu Duật Thần bị khơi gợi nỗi đau thầm kín, cô lại còn đeo máy trợ thính, “Tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi thật sự không biết cô, tôi không hiểu tại sao cô kiên trì như vậy?”

Anh chưa chuẩn bị tốt, không dám liều lĩnh tuỳ tiện nói ra tất cả với cô, anh thà rằng cô không biết gì rồi cùng cô bắt đầu lần nữa, cũng không muốn vạch trần quá khứ kinh khủng kia.

Lam Hinh buông tay ra, đứng ở đó ngây người, đôi mắt ngấn lệ. Thiệu Duật Thần không dám nhìn, gắng gượng buộc mình xoay người đi, nhưng anh nghe thấy thanh âm nghẹn ngào ở p


XtGem Forum catalog