ông nói gì cả.
Thiệu Duật Thần hiểu được việc này nghiêm trọng, anh chậm rãi ôm lấy cậu bé, tiểu Cẩm Nhiên nắm chặt cánh tay anh, giấu mặt ở trong lòng anh. Thiệu Duật Thần vô cùng đau lòng, anh xoay người dặn dò người ở phía sau, “Mời bác sĩ Hứa đến phòng sách của tôi một chuyến.” Nói xong anh bước ra ngoài.
Hứa Tấn Dật chờ ở phòng sách thật lâu, cuối cùng anh ta trông thấy Thiệu Duật Thần ôm đứa bé đi vào, phía sau còn có Văn Chính Đông đi theo. Đứa bé kia ôm cổ anh thật chặt, cái đầu tựa trên bờ vai anh.
“Tấn Dật, tìm một bác sĩ tâm lý giỏi cho tôi, sau đó để cho Chính Đông điều tra một chút,” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, đem khuôn mặt mình cọ xát nhẹ nhàng lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Hứa Tấn Dật nhíu mày, đưa tay muốn sờ đầu đứa bé kia, cậu bé nhanh chóng né tránh, sau đó hai tay ôm chặt hơn nữa, “Phản ứng căng thẳng sau chấn thương?” Anh ta nhìn Thiệu Duật Thần, vẻ mặt lo lắng hỏi.
Sắc mặt Thiệu Duật Thần rất khó coi, anh ôm đứa bé ngồi xuống ghế, “Chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn, không chỉ là phản ứng căng thẳng, tôi sợ là có bệnh tâm lý gì đó.” Anh hôn lên hai má của Cẩm Nhiên, anh cũng không biết nên an ủi đứa bé này như thế nào.
Văn Chính Đông đứng bên cạnh, đối với việc trong nhà của Thiệu gia anh ta không có quyền lên tiếng, nhìn thấy đứa bé kia im lặng một cách bất thường, trái tim của anh ta cũng run rẩy theo, trước kia cậu bé rất nghịch ngợm, anh ta thường xuyên chơi đùa vây quanh cậu bé. Anh ta suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng, “Thiệu tiên sinh, anh xem có nên để Uông tiểu thư đến chăm sóc tiểu thiếu gia không?” Khi anh ta tới hiện trường vụ nổ, đôi mắt đầu tiên nhìn thấy đứa bé này ôm Uông Ninh Hi không buông tay. Tuy rằng anh ta không hiểu tâm lý học, nhưng anh ta biết đứa bé này cần có cảm giác an toàn thuộc về nó.
Sắc mặt Thiệu Duật Thần càng trầm hơn, một tay anh ôm Cẩm Nhiên, tay kia thì nắm chặt nắm đấm, càng nắm càng dùng sức, anh trầm mặc thật lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, “Sau này đừng đến quấy rầy Uông tiểu thư.” Thanh âm nghẹn ngào rồi đột ngột im bặt.
Văn Chính Đông và Hứa Tấn Dật đồng thời sững sờ tại chỗ, từ trên xuống dưới trong nhà ai cũng biết tam thiếu vì một cô nàng bán hoa mà tu thân dưỡng tính, không màng cơm nước. Nhưng bây giờ anh lại nói một câu bỏ đi tất cả thật nhẹ nhàng lạnh nhạt, Hứa Tấn Dật cảm thấy anh ta đã làm xong nhiệm vụ đã được giao trước kia, mặt khác Văn Chính Đông lại lo lắng.
“Chính Đông, chuyện tôi dặn dò anh hãy mau làm, nhớ kỹ phải chứng thực.” Anh nhắm mắt lại, hơi thở dài, “Các người ra ngoài đi, tôi và Cẩm Nhiên ngồi một lát.” Khi Lư Bội Nghiên trở về thì đã trễ, vào cửa trong phòng tối đen, cô ta vừa bật đèn, cả phòng lập tức sáng lên, Lư Bội Nghiên hoảng sợ, nhìn thấy Đoàn Dịch Lâm ngồi trên sô pha, hắn cầm điều khiển từ xa trong tay, sắc mặt không được tốt lắm, “Đi đâu?”
Lư Bội Nghiên dừng một chút rồi đi tới ném chìa khoá lên bàn, “Sao thế, khi nào thì anh quan tâm đến hành tung của em.” Cô ta đá giày cao gót về chỗ cũ, ngồi trên sô pha bên cạnh, “Sợ em động đến tình nhân của anh à? Ồ, không phải!” Cô ta vươn ngón tay cởi nút áo trước mặt hắn, “Là kẻ thù!” Cô ta đưa gương mặt lại gần hắn, “Anh yên tâm, bây giờ cô ta đang được bảo vệ, cảnh sát canh giữ ở bên ngoài đấy.”
Nói xong Lư Bội Nghiên bắt đầu cởi quần áo ra như bên cạnh không có người, “Lão già kia thành công rồi chứ?”
“Anh không phải đã nói qua với em sao, ông ta căn bản không có thực lực đó.” Hắn đứng lên đi đến phía sau của Lư Bội Nghiên, ôm lấy cả người của cô ta giờ chỉ còn lại quần lót, chiếc cằm cọ xát trên vai cô ta, “Chúng ta cùng nhau tắm, thế nào?”
Hắn nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô ta, cả người Lư Bội Nghiên rùng mình một cái, cô ta biết đây không phải là điềm báo tốt, cô ta xoay người nhìn hắn, trên mặt hắn tươi cười một cách xấu xa khiến cho cô ta càng thấy sợ hãi, cô ta nơm nớp lo sợ, “Dịch Lâm, em thật sự không có ý gì, em không muốn làm gì cô ta cả, em chỉ muốn nhìn một chút người phụ nữ mà anh nhớ thương rốt cuộc có bộ dạng gì, em nói thật, hãy tin em…”
Đoàn Dịch Lâm không cho cô ta cơ hội nói chuyện, một bàn tay hắn liền đẩy cô ta trên tường, tay kia thì kéo quần lót của cô ta ra, đè chặt cô ta ở trên tường, hắn hạ giọng, “Bội Nghiên, đừng tự tìm phiền toái, tôi là của em, mạng của tôi là do em cứu, tôi sẽ đem tất cả những gì tôi có cho em.” Đôi mắt hắn dịu dàng, chuyên tâm nhìn người phụ nữ đã cho hắn mạng sống lần thứ hai, hắn biết chính mình hoang đường, hôm nay nhìn thấy Đới Mạt Nhan hắn liền mất phương hướng, đã quên đi dự tính ban đầu của hắn. Hắn biết không nên như vậy.
Lư Bội Nghiên không thể chịu đựng nổi sự va chạm kịch liệt của hắn thế này, cô ta ôm chặt bờ vai của hắn, theo tần suất luật động của hắn, biểu hiện của hắn khi thì dịu dàng khi thì táo bạo khiến cho cô ta không biết làm thế nào, cô ta không nhận ra một Đoàn Dịch Lâm như vậy.
Hắn ghé vào trên vai của cô ta, thở hổn hển, Đoàn Dịch Lâm nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lư Bội Nghiên vang lên bên tai, “Dịch Lâm, anh, anh có yêu em không?”, cô ta muốn biết nhưng chưa bao giờ dám hỏi.
Đ