đứng ra chấp nhận chất vấn thì cũng khiến cho Thiệu Duật Thần nhìn cô
bằng cặp mắt khác xưa, hoá ra cô không phải chỉ là một người phụ nữ nhu
nhược. Trong mắt anh loé ra tia sáng của sự khẳng định và tán dương,
người anh lựa chọn quả không sai.
Chú Tứ dùng tay ra hiệu, lập
tức có một người phụ nữ đi lên sờ soạng toàn thân của Uông Ninh Hi và
Cẩm Nhiên một lượt, nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì. Chú Tứ có phần
chán nản, ánh mắt Thiệu Duật Thần lại đặt ở lối ra của mộ viên, nghi ngờ có người nổ súng, hiện trường không tìm được súng, như vậy có phải là
Văn Chính Đông mang theo hay không, anh ta mang vào thế nào.
Đoàn Dịch Lâm ngồi trên xe với thần sắc giận dữ, hắn lại có thể để đứa nhỏ
kia và Thiệu Duật Thần chạy thoát, khi đang ngắm trong tầm nhìn tiêu
chuẩn, hắn lại bị người nào đó nổ súng xoá sạch thiết bị của mình làm
cho hắn không thấy rõ ràng. Hắn khép máy tính lại phịch một tiếng,
“Shit!”
Lư Bội Nghiên ngồi bên cạnh không dám lên tiếng, bọn họ
cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, gần như chưa từng lỡ tay, từ khi đi trên con đường này đã không thuận lợi, tập kích một nhà Thiệu
Duật Quân, một đứa nhỏ chạy trốn, còn giữ lại một nhân chứng, lần này
lại không thu hoạch được gì, cũng khó trách Đoàn Dịch Lâm thẹn quá hoá
giận.
Đoàn Dịch Lâm khéo léo mở nắp phía sau của máy tính, gỡ
xuống ổ cứng, sau đó hắn đưa phần còn lại cho Lư Bội Nghiên, “Xử lý sạch sẽ.”
Lư Bội Nghiên nhanh chóng đeo bao tay rồi tiếp nhận, cô ta lấy khăn ướt lau cẩn thận, sau đó cất vào trong một cái túi nhựa đã
chuẩn bị tốt.
Tang lễ chấm dứt, xe đậu bên ngoài bắt đầu chậm
rãi di chuyển, Đoàn Dịch Lâm và Lư Bội Nghiên xen lẫn trong đoàn xe cùng rời đi. Trên quốc lộ, có nhiều xe bắt đầu đi lên, bọn họ tìm cơ hội
quẹo vào một ngả rẽ thoát khỏi đoàn xe. Lư Bội Nghiên mở cửa xe, trực
tiếp ném cái túi nhựa kia vào cống sâu ở hai bên đường.
“Trở về làm sao ăn nói với chú Tứ?” Cô ta hơi lo lắng, nhíu mày nhìn hắn.
Đoàn Dịch Lâm cười lạnh, “Chúng ta làm rất tốt, ông ta vốn muốn gây ra hỗn
loạn mà thôi.” Lúc chú Tứ không cho hắn động đến Thiệu Duật Thần, hắn
liền hiểu được việc này chẳng qua là mưu kế đả kích sự uy tín của Thiệu
Duật Thần trong bang hội. Lư Bội Nghiên có vẻ khó hiểu, cô ta nhăn trán, vẻ mặt hung ác khi không còn giết người ngược lại thật đáng yêu. Đoàn
Dịch Lâm cười, đưa tay vỗ đầu cô ta, “Em nha đầu chết tiệt này, ngốc
nghếch, quả nhiên ngực lớn không có đầu óc.” Nói xong hắn còn sờ soạng
trước ngực cô ta.
Lư Bội Nghiên bĩu môi giận dỗi, “Cả ngày các
người đều thâm tàng bất lậu*, không nói gì với em, cuối cùng còn nói em
ngốc.” Nói xong cô ta nhìn ngoài cửa sổ không để ý tới hắn.
(*) ý nói người có cao thâm nhưng không thể hiện ra ngoài
Đoàn Dịch Lâm vẫn cười, biết cô ta không phải thực sự tức giận, lúc này cũng chỉ có nha đầu ngốc bên cạnh có thể làm cho hắn thoải mái một chút, vui vẻ một chút. Nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Uông Ninh Hi, sắc mặt hắn lại
trầm xuống. Hắn giữ lại phần cứng kia chính là còn muốn biết, rốt cuộc
là ai có bản lĩnh lớn như vậy, ở giữa kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như
vậy mà có thể mang vũ khí vào, hắn cũng muốn biết rốt cuộc Uông Ninh Hi
đóng vai trò gì ở bên trong. Không biết bởi vì vết xe đổ hay là thế nào, ở trong mắt hắn, người kia vẫn là một cảnh sát.
“Bội Nghiên, em trở về giúp tôi điều tra Uông Ninh Hi kia, cẩn thận một chút, đừng để
người khác phát hiện.” Giọng hắn khôi phục lại sự lãnh đạm lúc trước,
nghe không ra một chút tâm trạng. Nếu Uông Ninh Hi thật là nằm vùng,
điều này chính là cơ hội của Đoàn Dịch Lâm. Người phụ nữ này hắn không
thể buông tha, còn có hội Thanh Sơn, thậm chí xí nghiệp Thiệu thị, hắn
đều muốn tất cả.
Dọc đường Thiệu Duật Thần không nói câu nào,
chỉ nắm chặt tay Uông Ninh Hi, một khắc cũng không buông ra. Uông Ninh
Hi không ngừng quay đầu nhìn vẻ mặt của anh, lại không nhìn ra được tâm
trạng gì. Trong lòng cô hơi bối rối, cô không thể khẳng định mình có
phải thực sự làm việc khôn khéo không, Thiệu Duật Thần có phải không
nhận ra điều gì không, nhớ tới vừa rồi ở nghĩa trang anh đẩy tay cô ra,
nghĩ anh cứ như vậy nhìn những người đó lục soát người cô, cô càng sợ
hơn, nhưng cô không hối hận, vào lúc đó cô phải làm như vậy.
Xe
chạy vào cổng lớn của Thiệu trạch, đậu trước lối vào của toà nhà chính,
Thiệu Duật Thần không xuống xe, chỉ là quay đầu nhìn chằm chằm vào cô.
Trái tim Uông Ninh Hi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cô không dám
nhìn ánh mắt sắc bén của anh, giống như chúng có thể nhìn thấu mình. Cô
không rõ tại sao lại khẩn trương như vậy, bao nhiêu lần người khác chĩa
súng vào đầu cô, nhưng cô chưa từng sợ hãi như vậy.
Thiệu Duật
Thần cúi đầu, mở lòng bàn tay cô ra, bên trong đều là mồ hôi, anh ngẩng
đầu lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay với cô, khi Uông Ninh Hi
còn chưa phản ứng anh đã chầm chậm ôm cô vào trong lòng, “Hôm nay để em
chịu ủy khuất, anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Có một số việc
em có thể không hiểu…”
“Em hiểu, Duật Thần, anh không cần giải
thích với em, em h