uật Thần không vì vậy mà mê muội đầu óc, anh
nhìn người phụ nữ trước mắt, cô tao nhã điềm đạm lấy khăn giấy lau tay
mình, mặc dù chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến trái tim anh xúc
động không thôi, anh thật sự muốn cứ như vậy mà nhào đến, ôm cô vào
trong ngực hoặc là làm chút việc quá mức, nhưng vết thương khó chịu này
làm cho anh chỉ có thể nằm như vậy. Ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô,
ánh mắt anh dần dần ảm đạm xuống, lúc này anh âm thầm cầu nguyện, Uông
Ninh Hi em thật sự trong sạch.
Bên tai truyền đến tiếng gõ cửa,
Uông Ninh Hi nhanh chóng thu dọn chiến trường sạch sẽ, rồi đắp chăn cho
Thiệu Duật Thần. Cô mở cửa ra thì phát hiện là chú Thiệu đứng ở bên
ngoài, “Có đổng sự trong công ty muốn gặp chủ tịch.” Nói xong mũi ông ấy ngửi một cái, Uông Ninh Hi vô cùng xấu hổ, cô vội vàng ra ngoài rồi
đóng cửa lại, “Bây giờ sợ rằng Duật Thần không tiện gặp khách, không
bằng chú đưa tôi văn kiện để tôi giao cho anh ấy đi.”
Thiệu Duật Văn quả nhiên có tính toán trước, nhanh như vậy mà người đã tới. Ở dưới lầu phòng khách gặp qua vài vị đổng sự khiến cho Uông Ninh Hi thấy mức
độ phức tạp của sự việc. Nói là những người trưởng bối nguyên lão, nhưng mỗi người đều chỉ lo cho lợi ích của bản thân, cô bắt đầu lo lắng cho
Thiệu Duật Văn, một mình cô ấy có thể chống đỡ những trận mưa rào gió
lớn hay không.
Trở lại phòng, Thiệu Duật Thần đã nhìn chằm chằm
vào văn kiện trong tay cô, vẻ mặt Uông Ninh Hi bối rối, cô liền đứng ở
cửa, cúi đầu, giống như một cô bé phạm lỗi, “Duật Thần, em không biết
làm sao bây giờ? Mấy ngày trước nhị tiểu thư tìm em, hy vọng em có thể
ngăn lại những việc khiến anh buồn bực, sợ anh cố gắng mà làm tổn thương thân thể, nhưng em sợ xảy ra chuyện.” Nói xong cô đi đến bên giường, sợ hãi mà đưa văn kiện cho anh.
Thiệu Duật Thần không nhận lấy,
ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Uông Ninh Hi có chút bất an, bị nhìn chằm
chằm như vậy, trong lòng cô mơ hồ hoang mang và cảm giác phạm tội nhanh
chóng lan toả. Cô cố gắng khống chế tâm trạng của mình, nhưng trái tim
vẫn càng đập nhanh.
“Anh xem không tiện, em đọc cho anh nghe.”
Anh cười thản nhiên, nhưng Uông Ninh Hi lại cảm thấy đến phát run, loại
cảm giác này xuất hiện mà không hề phòng bị khiến trong lòng cô vô cùng
bất an. Cô cũng nhìn Thiệu Duật Thần, “Đây là văn kiện cơ mật của công
ty, phía trên sáp niêm phong, em không thể xem.”
Thiệu Duật Thần cười tươi, “Ninh Hi, hoá ra em cũng hiểu được không ít.”
Uông Ninh Hi lộ ra vẻ nhõng nhẽo, oán trách, “Em biết anh là bác sĩ, còn có
rất nhiều học vị, tuy rằng bằng cấp của em không cao, nhưng cũng đã từng đọc sách.” Miệng cô nói như vậy nhưng trong lòng vẫn khẩn trương, bàn
tay đều đổ mồ hôi.
“Vậy được rồi, anh bảo em đọc thì em hãy đọc đi, em sẽ không nói lung tung.”
Uông Ninh Hi nhìn sắc mặt của anh, cô cẩn thận mở sáp niêm phong trên túi
văn kiện, cô rút ra tờ giấy, trang thứ nhất chính là về đề nghị thiết
lập đại lý tại Đông Nam Á.
Thiệu Duật Thần vừa nghe, khuôn mặt lập tức trầm xuống, anh vươn tay, “Đưa sang đây!”
Thiệu Duật Thần cầm trong tay lật xem, khuôn mặt ngày càng đen, cuối cùng anh phẫn nộ đập văn kiện lên bàn, lông mày nhíu chặt một chút. Uông Ninh Hi biết nhất định vì động tác quá lớn sẽ chạm đến vết thương, cô vừa muốn
tiến lên thì Thiệu Duật Thần đã dùng tay ra hiệu ngăn cản, “Em bảo Chính Đông lập tức đến gặp anh.”
Trong lòng Uông Ninh Hi cũng có suy
nghĩ, tuy chỉ nhìn thấy trang đầu, nhưng cô biết đây là phần văn kiện
đòi hỏi nhu cầu. Cô có chút lo lắng không yên, Thiệu Duật Thần đưa ra
loại quyết định gì thì nó trực tiếp quyết định vận mệnh của anh và cả
Thiệu thị cùng với hội Thanh Sơn. Đây không phải là vấn đề thiết lập một đại lý, mà là mở một thông đạo ngầm mới.
Tay Uông Ninh Hi vừa vịn nắm cửa thì đã bị Thiệu Duật Thần gọi lại, “Em nói thế nào với những đổng sự kia?”
“Em nói anh đang ở cùng tiểu thiếu gia làm tâm lý trị liệu, không thể gián đoạn cũng không thể quấy rầy.”
Thiệu Duật Thần thả lỏng người, anh chậm rãi nhắm mắt lại, “Em giúp anh chuẩn bị một chút, buổi chiều anh muốn đi tham dự hội đồng quản trị.”
“Duật Thần, anh như vậy…”
“Em cũng chuẩn bị một chút, buổi chiều anh sẽ giới thiệu em quen biết với
các đổng sự.” Anh không chờ Uông Ninh Hi nói xong mà trực tiếp truyền
đạt mệnh lệnh. Tuy rằng Ninh Hi kinh ngạc với quyết định của anh, nhưng
cô cũng có chút mừng thầm, về sau cô có thể không lo lắng do dự mà đứng
bên cạnh anh.
Khi Văn Chính Đông đến, vừa lúc Uông Ninh Hi ở cửa muốn đi ra ngoài mà đụng mặt nhau. Họ nghiêng người đi qua, Văn Chính
Đông dừng bước chân, “Uông tiểu thư!”
Uông Ninh Hi quay đầu nhìn anh ta.
“Bình thường Uông tiểu thư không gọi điện thoại và gửi tin nhắn sao, tôi chưa từng gặp qua cô gái nào tiết kiệm phí điện thoại như vậy.”
Uông Ninh Hi cứng ngắc đứng tại chỗ, cô vẫn không nhúc nhích mà nhìn Văn
Chính Đông xoay người, gõ cửa, rồi đi vào. Cô hiểu rõ anh ta tự cung cấp tin tức cho mình, anh ta tra xét thông tin liên lạc của mình, nhưng cô
không biết là tự anh ta điều tra hay là Thiệu Duật Th