Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326094

Bình chọn: 10.00/10/609 lượt.

chút, anh đi họp, lát nữa anh bảo Chính Đông đến gọi em, đừng sợ, phải có ý thức, lát nữa em thấy những người đó, sau này họ đều phải nhìn ánh mắt của em mà làm việc.” Vẻ mặt anh ôn hoà, nói xong thì cùng Chính Đông đi ra ngoài.

Chỉ có văn phòng của chủ tịch và tổng giám đốc ở tầng cao nhất, tiếp đó là một phòng họp rộng lớn, tuy rằng con đường này chưa tới vài bước, nhưng với Thiệu Duật Thần có thương tích trong người vẫn có phần khó khăn, anh nhếch môi, cố gắng hết sức che dấu vẻ mặt đau đớn của mình, thế nhưng mồ hôi lạnh trên người vẫn không ngừng đổ ra. Anh thu hồi vẻ mặt thoải mái, giọng nói cũng trở nên trầm lạnh, “Chính Đông, đi điều tra người vừa rồi trong đại sảnh, xem thử là ai, có quan hệ gì với Ninh Hi.”

“Tôi biết rồi.” Văn Chính Đông theo ở phía sau, thấp giọng đáp lời. Anh ta có phần buồn bực, càng ngày càng không hiểu người phụ nữ Uông Ninh Hi này, nếu nói cô thật là nằm vùng, như vậy cô quá bất cẩn. Vừa rồi ánh mắt khiếp sợ hoảng loạn mà mê mẩn của cô, trong nháy mắt khiến anh ta đoán rằng người kia có phải là người liên lạc của cô không, rốt cuộc tại Thiệu thị, ở hội Thanh Sơn sẽ có bao nhiêu người một nhà?

Bầu không khí trong hội nghị bây giờ cũng căng thẳng khác thường, Thiệu Duật Văn ngồi ở vị trí chủ tịch thật như ngồi trên tấm đệm bằng kim. Chú Tứ đang cầm giấy uỷ quyền do Thiệu Duật Thần ký tên hướng về cô làm khó dễ.

“Tôi không tin chủ tịch vì một đứa nhỏ mà ngay cả hội nghị đổng sự quan trọng thế này cũng không tham dự, chủ tịch không có trách nhiệm như vậy thật là làm cho cổ đông chúng tôi rất thất vọng đấy.” Ông ta cười lạnh, ông ta chính là muốn làm khó người phụ nữ này, cho dù không thể thông qua nghị quyết mở đường hàng hải mới, đem tình trạng bị thương của Thiệu Duật Thần lộ ra cũng là một chuyện tốt, hiện tại Thiệu Duật Thần sợ nhất gặp rắc rối, mà ông ta đang khuấy động rắc rối.

Trong lòng bàn tay Thiệu Duật Văn đều là mồ hôi, giấy uỷ quyền này vốn là do cô nguỵ tạo, nếu để Thiệu Duật Thần biết chuyện này, anh khẳng định sẽ không ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương.

Cô cố gắng trấn an cảm xúc của mình, nhưng vẫn không thể khống chế khuôn mặt mình chuyển đỏ nóng lên từng đợt. Mục Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn Thiệu Duật Văn trên vị trí chủ tịch, cô ta chậm rãi mở miệng, “Đây cũng không phải là chuyện gì lớn, việc của chủ tịch rất nhiều, trước khi chủ tịch bị hại, còn có sự kiện tập kích ở tang lễ, chuyện này không cần anh ấy đích thân xử lý.”

“Bang hội là chuyện bang hội, đây là công ty, chuyện công ty cậu ấy không muốn quản như vậy cũng đừng làm chủ tịch này.” Trong cổ đông có rất nhiều người không ở trong bang hội, chỉ là cổ đông của công ty, lập trường của bọn họ khiến Thiệu Duật Văn càng khó mà ứng phó.

Mục Uyển Thanh cũng nói không ra lời, trong lúc nhất thời cục diện trở nên bế tắc, không biết là ai liều lĩnh nói ra một câu long trời lở đất muốn bầu lại quyền kinh doanh. Đôi mắt của Thiệu Duật Văn lập tức mở to, trong tay nắm chặt cây viết mà không biết xoay sở thế nào, cô có chút hối hận, những lão già này khó đối phó hơn so với tưởng tượng của cô.

“Ai muốn bầu lại quyền kinh doanh?” Cửa chính của phòng họp bị đẩy ra, tất cả ánh mắt đều chú ý đến cánh cửa. Thiệu Duật Thần đút một tay vào trong túi quần, toàn thân là bộ âu phục màu đen, bên trong phối hợp một chiếc áo sơ mi, nhìn qua thật sự rất hoà nhã.

Trên mặt anh lộ ra nụ cười thản nhiên, thanh âm lại mang theo sự lạnh giá như băng, “Thấy rõ bản thân có bao nhiêu cổ phần trong công ty sao, muốn bầu lại quyền kinh doanh nên suy nghĩ phân lượng của chính mình, lời này không thể tuỳ tiện nói ra.” Anh đi tới đứng phía sau Thiệu Duật Văn, “Thiệu tổng, chị quay về vị trí của mình đi!”

Thiệu Duật Văn thở phào nhẹ nhõm, nhưng một dây cung khác lại căng thẳng, em trai của cô, cô hiểu rõ nhất, chắc chắn khi trở về sẽ nổi giận với cô đây, nhưng cô càng sợ hãi anh có thể truy cứu chuyện cô làm giả giấy uỷ quyền hay không, thế thì vị trí này của cô cũng ngồi không vững vàng.

Thiệu Duật Thần ngồi xuống vị trí chủ tịch, nhẹ nhàng cởi nút áo vest, anh cầm chương trình hội nghị trên tay rồi đọc, giọng nói thờ ơ: “Tôi thu hồi giấy uỷ quyền của Thiệu tổng, hội nghị bây giờ là do tôi chủ trì. Mọi người nói một chút đi, đề nghị thiết lập cơ quan quản lý ở Đông Nam Á và Nam Á là do ai nêu ra, tôi muốn nghe ý kiến và xem kế hoạch chu đáo hoàn chỉnh, ai có thể cho tôi một phần.” Anh ngẩng đầu nhìn lướt qua cả hội trường.

Thư ký đi tới rút ra một tài liệu trong chồng văn kiện đặt trên cùng, Thiệu Duật Thần cầm trong tay xem một chút, “Hừ! Tôi thấy giám đốc kế hoạch của chúng ta có phải nên trở về nhà hay không, cầm thứ tệ hại này đến hội đồng quản trị để lừa người khác à? Không có dự thảo, không có sách lược kinh doanh, không có điều tra thị trường, không có phương án mở rộng, đây là Thiệu thị không phải hội Thanh Sơn, là kinh doanh chứ không phải chém người, kết quả của nảy lòng tham nhất thời chính là lỗ vốn.” Anh nói ý mình xong thì khép tài liệu lại, rồi quay đầu nhìn Thiệu Duật Văn, “Điều tra xem là ai làm tài liệu này, cho anh t


XtGem Forum catalog