Disneyland 1972 Love the old s
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.

ng chủ.

Lông mày của Thiệu Duật Thần nhíu chặt, anh thật sự không nghĩ ra Uông Ninh Hi còn có thứ gì cần mà tự mình ra ngoài phố mua, cô cũng không phải người phụ nữ không hiểu chuyện, lúc này lại không nên đi dạo phố, điều này khiến anh nhớ tới từ “kết nối” không hề hài hoà.

Anh dừng một chút, cuối cùng lạnh lùng mở miệng, “Chuyện này cậu còn nói với ai?” Gương mặt anh bình tĩnh, nghe được câu trả lời của đối phương anh thở dài nhẹ nhõm, “Sau này phu nhân muốn đi đâu thì cậu đi cùng với cô ấy, cô ấy bảo cậu đừng đi theo, cậu liền cách xa một chút, sau này chuyện về phu nhân chỉ nói với một mình tôi, bao gồm Chính Đông cũng không cần biết.” Phải biết rằng nếu có một ngày nội tình của Uông Ninh Hi phơi bày ra, với tư cách là đương gia của hội Thanh Sơn, đây tuyệt đối không phải là chuyện quang vinh gì, đến lúc đó e rằng muốn bảo vệ mạng sống của Uông Ninh Hi anh cũng không bảo đảm.

Cúp điện thoại, Thiệu Duật Thần lập tức gọi lại một dãy số, anh chỉ nói một câu, “Đi theo Uông Ninh Hi, tôi phải biết cô ấy gặp mặt ai, làm cái gì, không được rút dây động rừng.”

Văn Chính Đông nhìn Thiệu Duật Thần phía xa xa đang đi ra, sắc mặt khẩn trương cứng lại rốt cuộc hơi dịu đi, anh ta mở cửa xe nghênh đón, “Anh không nên vào trong một mình, thật sự làm tôi sợ muốn chết.”

Thiệu Duật Thần cười, “Hiện tại tôi là cổ đông lớn, tại sao phải sợ hắn trực tiếp diệt trừ tôi.”

“Nhưng lần này anh vốn cướp đoạt việc làm ăn của hắn, nghe nói chú Tứ rất có thể để Đoàn Dịch Lâm kia chủ trì công ty mới, đến lúc đó khẳng định khó tránh khỏi phiền toái.” Nói xong Chính Đông nhìn di động của mình, “Vừa rồi ngay cả điện thoại tôi cũng không dám tiếp.” Nói xong anh ta lấy điện thoại gọi lại, vừa lúc Điền Kế Sơn lái xe chở Uông Ninh Hi tới cửa, thấy điện thoại của Văn Chính Đông anh ta không biết có nên tiếp hay không, Uông Ninh Hi ngồi phía sau lại nhìn ra sự căng thẳng từ bên mặt của anh ta, chắc hẳn ban nãy không đi chuẩn bị xe mà là đi báo cáo.

Qua một hồi lâu, Điền Kế Sơn vẫn tiếp điện thoại, nhưng cho dù là ngại Uông Ninh Hi ở phía sau hay là dặn dò của Thiệu tiên sinh, anh ta cũng không nói gì cả. Văn Chính Đông cúp điện thoại, hướng về Thiệu Duật Thần cười cười, “Vừa rồi không biết Kế Sơn có chuyện gì, bây giờ lại không có.”

Thiệu Duật Thần không nói gì, chỉ cười nhàn nhạt. Uông Ninh Hi bảo Điền Kế Sơn ngừng xe tại cửa công ty bách hoá lớn nhất trong thành phố.

“Tôi muốn đi shopping, anh muốn đi cùng không?” Nói xong cô dừng một chút, “Anh vẫn nên đi theo tôi, để tránh tiên sinh lo lắng.” Nói xong cô đẩy cửa xuống xe, Điền Kế Sơn không dám dây dưa cũng vội vàng đi theo.

Ninh Hi ở trong tiệm đi vài vòng, quả thực thu hoạch cũng không ít, đồ tây còn có áo thun, đương nhiên cũng mua không ít cho Thiệu Duật Thần và một số quần áo thoải mái mặc ở nhà, về phần âu phục và áo sơ mi, đều phải chú ý mua theo yêu cầu của Thiệu tiên sinh.

Điền Kế Sơn cứ đi theo sau cô, giúp Uông Ninh Hi xách túi, đến một cửa tiệm đồ lót, Uông Ninh Hi nhìn mặt tiền cửa hàng ở trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, cô quay đầu nhìn Điền Kế Sơn, “Nếu không thì bây giờ anh hãy chờ tôi ở cửa đi, dù sao chỗ này cũng không lớn, liếc qua thấy ngay, anh đi theo tôi lại cảm thấy…”

Ninh Hi chưa nói xong, Điền Kế Sơn đã biết, sau đó lùi một bước, “Phu nhân, tôi hiểu, xin người cũng cẩn thận một chút.”

Uông Ninh Hi thật không ngờ lại dễ dàng như vậy, trong lòng có chút buồn bực, cô nhìn xung quanh một lúc, người đến người đi rộn ràng nhốn nháo, rất khó nhận ra ai đang mua sắm, ai lại có dụng ý khác giống cô.

Uông Ninh Hi đi trong tiệm vài vòng, không để ý mà chọn vài kiểu dáng có chút quyến rũ rồi đi vào phòng thử đồ. Chốt cửa được cài vào, khuôn mặt Uông Ninh Hi lập tức trầm xuống, cô quay đầu nhìn Phương Văn Chính, “Như vậy rất mạo hiểm, Thiệu Duật Thần rất nhạy bén, anh thế này sớm hay muộn sẽ làm tôi bại lộ.” Cô cau mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Phương Văn Chính chưa từng dây dưa gì đó với cô, anh ta cúi đầu nhìn thấy vài thứ áo lót trong tay cô, ánh mắt hơi u ám, trong lòng chua xót.

“Thiệu thị muốn mở tuyến đường ở Đông Nam Á, chuyện này tại sao cô không nói với tôi, cô đừng nói cô không biết trước, 10% cổ phần công ty của cô lại vui vẻ bỏ phiếu cho Thiệu Duật Thần.”

Uông Ninh Hi lấy làm kinh hãi, cô thật không ngờ Phương Văn Chính lại biết rõ tình hình như vậy, phản ứng đầu tiên trong đầu của cô là Văn Chính Đông, nhưng việc này dường như có lẽ không phù hợp với ý nghĩ của cô, mấy ngày nay quan sát anh ta khiến cô khẳng định, anh ta tuyệt đối không phải là người sẽ dồn ép Thiệu Duật Thần tới bước đường cùng.

“Sao anh lại rõ ràng như vậy, là do người kia báo cáo?” Cô muốn mình phải hiểu rõ ràng.

“Việc này cô không cần quản, trước tiên hãy nói tại sao cô không báo cáo?”

“Anh không nói rõ ràng, tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì với anh.” Uông Ninh Hi nắm chặt mắc áo trong tay, thái độ cứng rắn khác thường.

Phương Văn Chính hơi bất đắc dĩ, ngừng trong chốc lát, anh ta nâng mắt kính: “Hồ cảnh ti có đường dây báo cáo của ông ta, e rằng ở trong hội Than