an tà đến nông nỗi không người nào có thể khống chế, một đứa trẻ thật tốt bị hắn dạy dỗ, còn có thể là”Người bình thường” sao?
Hắn lúc này là thật đắc ý. Nữ nhi quả thật hoàn toàn truyền thừa thông minh tuyệt đỉnh của hắn, vả lại tính tình chánh tà khó phán định.
Chỉ là, không biết may mắn hay không may mắn, số mạng hai cha con bọn họ, lại cũng là giống nhau, đều có tử huyệt khắc tinh, khắc tinh của hắn là Thủy nhi, mà tử huyệt cuả Cẩn nhi lại là trượng phu của nàng.
“Cẩn nhi rất tốt, tính tình của nó mới không thua thiệt!” Hắn đương nhiên mà nói.
Nàng một hồi không nói gì, cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc tay hỏi: “Gia, ta ngốc đến khiến ngài hù dọa đi, trắng trắng lo lắng chừng mấy ngày, sau khi hành hạ ta như thế, oán của ngài nên tiêu mất chứ?”
Hắn lúc này mới khẽ thở dài một tiếng, “Thủy nhi, ngươi có nghe nói qua, thời gian là hình cụ khảo nghiệm người nghiêm khắc nhất.”
Nghe lời này, lòng của nàng lập tức níu lên. Hắn còn là không thể quên được chuyện nàng để cho hắn khổ đợi thật lâu sao?
“Gia, là ta phụ ngài, ngài nếu vẫn đối với ta có oán, ta. . . . . . Ta không lời nào để nói!” Nàng đóng chặt mắt lại. Mình tạo nghiệt muốn mình gánh, gia muốn hả giận thế nào, nàng đều nhận.
Nhìn bộ dáng sãn sàng chịu chết của nàng, hắn đột nhiên cười.”Tiểu Thủy nhi, yêu ngươi là ngu xuẩn, nhưng là, không thương ngươi, là bi thương, ngươi nói, ngu xuẩn vẫn còn có thể chịu, bi, ta làm sao có thể nhịn đây? Phần tâm tư ta đối với ngươi này là thế nào mài cũng không mòn a!” Hắn không thể làm gì, cảm thán mà nói.
Nàng bỗng nhiên mở mắt, mắt to nhẹ nhàng đã hiện lên một tầng hơi nước. Tình cảm của người này đối với nàng, căn bản đã là đo lường không nổi rồi.
Hắn cơ hồ hàng đêm đưa mắt nhìn nàng, nàng thỉnh thoảng còn có thể nghe hắn phát ra nhàn nhạt thỏa mãn than thở.
Đoạn quá khứ kia lâu đến làm người ta không thể tưởng tượng nổi, tâm tư nam nhân này thâm trầm, tình cảm kín kẽ, thật là chịu đủ tội, mà nay hai người có thể gặp nhau, nàng có thể tưởng tượng nội tâm của hắn có nhiều kích động, nhiều sục sôi.
Mà nàng cũng như thế, tình cảm nàng theo hắn đâu chỉ một đời, mấy trăm năm qua, nàng mỗi lần chuyển thế, trong lòng đều có bóng dáng của hắn, chỉ là bóng dáng kia bị một chén canh Mạnh Bà chôn sâu rồi, nhưng, nó thủy chung tồn tại, chưa từng chân chính biến mất, lúc này mới có thể ở gặp nhau lần nữa, cuối cùng có thể thức tỉnh trí nhớ.
Nàng đối với ông trời cảm kích không dứt.”Gia, sau khi nhớp lại kí ức, giờ phút này gọi là gì không biết, gọi là giấc mộng, chúng ta từng có rất khắc sâu nhớ lại, giờ phút này may mắn có lẫn nhau, về phần tương lai, gia, chúng ta tình này không bao giờ thya đổi!”
Hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu, trong mắt dần dần nổi lên một phần điên cuồng, đứng người dậy, bỗng dưng hôn lên môi của nàng, đem lấy nức nở nghẹn ngào vui sướng của nàng ngậm trong miệng. Tất cả đều quá tốt đẹp, tốt đẹp đến hắn không thể để bị phá hỏng, một ít cỏ dại loạn cành nên đến thời điểm diệt trừ rồi. . . . . .
—————————–****—————————-
Tại nhà thủy tạ bên hồ sen, hoàng hậu Cao Ngọc Hiền đang cùng một thiếu niên đầu đội ngân quan nói đùa, xa xa nhìn lại, quan hệ hai người hết sức thân mật.
“Phụng Trữ vương khi nào tiến cung, làm sao không tới thông báo trẫm một tiếng?” Sau khi người nào đó nhanh nhẹn xuất hiện, vốn là không khí tốt đẹp nhất thời đông cứng lại, Cao Ngọc Hiền cùng thiếu niên lập tức kinh ngạc đứng lên.
“Thần Đệ là hai canh giờ vào cung, vốn là lập tức muốn đi hướng ngài vấn an, kết quả nghe nói ngài cùng đại thần đang ở Ngự Thư Phòng nghị sự, Thần Đệ không nên quấy rầy, liền tới hậu cung trước thăm hoàng tẩu, cùng với nàng nói việc nhà.” Mười bốn tuổi Nam Cung Thiên, gương mặt còn chưa hết ngây thơ bởi vì khẩn trương mà có vẻ tái nhợt.
“Ừ.” Sau khi Nam Cung Sách gật đầu, ngược lại nhìn chăm chú Cao Ngọc Hiền.”Hoàng hậu hôm nay trang phục không giống như xưa, trẻ tuổi rất nhiều a!”
Hắn lời này tựa như trong đêm thu quét qua gió lạnh, khiến Cao Ngọc Hiền thoáng chốc lúng túng không thôi. Nàng hôm nay mặc một bộ màu hồng vân sa, thật khác hẳn với trang phục hoàng hậu nàng thường ngày cẩn thận.”Nô tì nhất thời cao hứng, liền đem xiêm áo trước khi vào cung lấy ra mặc một chút, nếu ngài cảm thấy không thích hợp, về sau nô tì liền không mặc nữa.” Nàng khó chịu nói.
Nam Cung Sách trên mặt mang một biểu tình muốn cười không cười.” Ngươi mặc thế nào, trẫm cũng không thèm để ý, huống chi, một thân trang phục này, cũng không phải là mặc cho trẫm nhìn chứ?” Hắn cố ý đi về phía Nam Cung Thiên liếc về.
Mặt của thiếu niên lập tức liền đỏ rực lên.
Mà Cao Ngọc Hiền đã khẩn trương, phấn trang trên mặt cũng không lấn át được nàng kinh hoảng đến toát ra ửng hồng.
Gương mặt tuấn tà của Nam Cung Sách tràn đầy nụ cười khiến người ta kinh tâm táng đảm.”Hoàng hậu cùng Phụng Trữ vương tuổi chênh lệch đến 6, 7 tuổi đi, nhưng nhìn các ngươi rất hợp ý , khó được, khó được a!” Hắn câu khóe miệng, giống như đùa cợt cái gì.
Nam Cung Thiên từ nhỏ e ngại vị huynh trưởng này, vừa bị nói, lập tức gi