
ập
tức bắt đầu nói nhảm, vô tình mà cố ý hỏi bọn họ đến chỗ nào của Tây
Tạng, có biết đội người vận chuyển vật tư lần trước trên đường đã xảy ra chuyện gì không.
Tam Tử vừa nghe thầm kêu không tốt, hóa ra cô
gióng trống khua chiêng muốn tìm người, cũng chưa biết họ Lân kia đang ở chỗ nào đâu.
Tống Mộ Thanh uyển chuyển nhắc tới Lận Khiêm, lái xe vốn dĩ đang nghỉ ngơi
đằng sau đột nhiên như xác chết vùng dậy, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm
chằm, ánh mắt phát ra ánh sáng xanh nguy hiểm. Tống Mộ Thanh và Tam Tử
đều bị anh ta làm cho hoảng sợ, nghĩ anh ta lớn lên như thế nào vậy, lại nghe anh ta bắt đầu hưng trí bừng bừng kể chuyện.
"Nói thật với
cô chuyện này. Tôi đã chạy không dưới trăm lần trên con đường này, cũng
chưa từng gặp được thời tiết khắc nghiệt như lần này. Nhưng lại nói đến
vị Lận đoàn trưởng kia cũng thật là gan dạ sáng suốt, xe treo ở giữa bờ
vực như vậy mà còn nhảy lên trên mui xe lấy đồ xuống."
Người
đang lái xe vốn dĩ chăm chú nhìn về phía trước cũng nhịn không được chen vào một câu: "Nửa cái xe treo ở trên đường lớn một bánh xe đang treo ở ụ đá ven đường, thật sự là nguy hiểm. Chậc chậc, tôi nhớ ngày đó gió lớn
đứng trên đất bằng cũng không vững, nếu là tôi, đừng nói là bò lên trên
mui xe, tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh gió mới là chuyện chính."
Người phía sau đập vào ót của anh ta: "Với anh á, đã sớm sợ tới mức tè ra
quần rồi." Lúc này mới nhớ ra trên xe còn có người khác, anh ta xoa xoa
đầu cười cười nói xin lỗi với Tống Mộ Thanh. Quay đầu lại lại bày ra vẻ
khinh thường: "Tôi muốn nói là, kỹ thuật lái của tên tài xế kia không
tốt. Nếu đổi là tôi, nhất định sẽ không có chuyện."
Tống Mộ Thanh ngồi ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, trái tim liều mạng nhảy bình
bịch không ngừng. Nhìn bông tuyết trên kính chắn gió, cô như trông thấy
cảnh Lận Khiêm bò lên trên mui xe, mà xe kia lúc nào cũng có thể bay
đi, trái tim cũng sắp nhảy lên tới cổ
họng.nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Tam Tử thấy tình trạng của
cô không đúng, mắt nhìn đăm đăm, môi không ngừng run rẩy, hung hăng nhéo một cái trên tay cô, lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại.
Cách một tầng quần áo dày cộp mà chỗ tay bị cậu ta nhéo của Tống Mộ Thanh
lại vô cùng đau nhức. Nếu không phải hiện tại trong lòng đều là lo lắng
cho Lận Khiêm, khẳng định cô sẽ cảm thấy Tam Tử đây chính là vì yêu sinh hận, nhân cơ hội trả đũa.
"Cậu cũng đừng là mình sợ. Chưa tìm
được người thì đừng có ngã xuống trước, đến lúc đó họ Lận kia không lột
sống mình chắc? Đừng nghe bọn họ nói mà như tận mắt nhìn thấy, đây đều
là tin vỉa hè. Không phải có tin nói anh ta đã không có chuyện gì rồi
hay sao?" Tam Tử dán bên tai cô, khẽ nói.
Cô sững sờ khẽ gật đầu. Cảm thấy đầu óc choáng váng, mở một khe nhỏ trên cửa sổ ra. gió rét
thấu xương lọt vào, còn kèm theo bông tuyết bay vào trên mặt, trên tóc
cô. Lạnh buốt, lập tức hòa tan. Trong nháy mắt nhiệt độ trong xe giảm
đi.
"Nhanh đóng cửa lại." Người ở đằng sau thoáng vươn người đóng cửa xe lại: "Cô gái, cao hơn bốn nghìn thước so với mặt nước biển rồi,
cửa sổ không phải cô muốn mà mở, muốn lái mà lái được đâu."
"À, hai
người đi Tây Tạng tìm ai?" Nói xong ánh mắt quét qua trên người Tống Mộ
Thanh mấy lần: "Vừa rồi cô nói đến Lận đoàn trưởng, chẳng lẽ... Đi tìm
anh ấy?"
Tống Mộ Thanh khẽ gật đầu.
Anh ta vỗ đùi lập tức lộ ra gương mặt bát quái: "Cô là gì của anh ấy?"
Tống Mộ Thanh mở to miệng, còn chưa phát ra tiếng Tam Tử đã nói: "Đại lão
gia anh thử nghĩ xem, không phải là lão bà thì là con gái mới có thể
quan tâm đến sống chết của anh ta? Lận Khiêm bao nhiêu tuổi mà có con
gái tuổi này hay sao?" Nói xong lại liếc Tống Mộ Thanh, âm dương quái
khí hừ một tiếng.
"Vậy anh là thế nào với Lận đoàn trưởng?" Người nọ lại hỏi. Nhìn nhìn Tam Tử, lại quét qua Tống Mộ Thanh.
Cô nam quả nữ, làm cho người ta sinh ra liên tưởng là chuyện đương nhiên.
Tam Tử trừng mắt, tức giận: "Tôi là cậu của anh ta!"
Tống Mộ Thanh có thể hiểu được. Bạn nhỏ Tam Tử tuy rằng muốn đích thân đưa
cô đi, nhưng trên đường đi giống như thời kì tiền mãn kinh vậy, tâm tình mỗi lúc lại khác. Một giây trước còn ân cần dặn dò cô không thoải mái
thì đừng có nghẹn, một giây sau lại hờ hững với cô, thỉnh thoảng lại hừ
lạnh một tiếng kèm theo ánh mắt ủy khuất. Cô không để ý tới cậu ta.
Hai người kia nghe xong lời này kích động như thấy vợ mình vậy, đồng thanh nói: "Không dễ dàng a không dễ dàng."
Người lái xe nói: "Chắc cô nghe tin Lận đoàn trưởng bị thương mới đuổi theo
sang bên kia đúng không? Yên tâm đi, nghe rất kinh tâm động phách nhưng
kỳ thật cũng không có gì. Huống chi lái xe đều là người có kinh nghiệm
dày dặn, đoàn xe có nhiều người như vậy, không có chuyện gì."
Tống Mộ Thanh cười cười, không nói chuyện. Cô biết rõ, tuyến đường từ Tứ
Xuyên qua Tây Tạng được gọi là tuyến đường xinh đẹp nhất cũng là nguy
hiểm nhất. Từ khi được khai thông đến nay, sự cố trên con đường này đếm
không hết. Ở trong mắt người khác, so với hiện trường vô cùng thê thảm
của những sự cố kia, Lận Khiêm không mất