Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321874

Bình chọn: 7.00/10/187 lượt.

nỗi sợ hãi của người phụ nữ trước mắt."Hẳn là nó không biết bà dựa

vào cái gì để cho nó học ở trường tiểu học dành cho con nhà giàu a, còn

cô con gái của bà nữa, nghe nói cô ta đang thi văn công (văn nghệ trong quân đội). Bà nói xem nếu bạn bè của các con biết mẹ họ là bên thứ ba phá hoại hôn nhân người khác, kết quả sẽ như thế nào đây?"

Tống Mộ Thanh giương cằm, khuôn mặt đang nói chuyện từ từ ghé sát vào bà ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp không hề mang theo ý cười, ở trong mắt người

phụ nữ, lại giống như một con rắn đang phun nọc độc.

"Cô... Ba cô sẽ không để cô làm như vậy."

"Tôi làm chuyện gì đều không cần sự đồng ý của ông ấy. Nghe nói giá phòng ở

Thành Tây lại tăng lên gấp đôi không ngừng, nếu bây giờ bán có thể kiếm

được rất nhiều tiền. Hoa viên Lệ Thủy, toà nhà B, tầng 5..."

Mỗi một lời nói của cô đều khiến người phụ nữ đối diện vô cùng khẩn trường. Cuối cùng cũng không thể nhịn được.

"Căn phòng đó đứng tên tôi, cô đừng uy hiếp tôi!"

"Tôi thật chẳng làm được gì, sao có thể nói là uy hiếp bà được? Thầm

nghĩ nói cho bà biết tin tức mà thôi, ở thành phố này, tuy rằng tôi

không thể được coi là có tiền có thế, nhưng lại có rất nhiều cách đem

nhà thu hồi lại. Dùng tiền nhà họ Tống mua thứ gì đấy, đương nhiên là

của nhà họ Tống."

"Tóm lại cô muốn gì?"

Người phụ nữ oán hận nói. Ngay cả nếp nhăn nơi khoé mắt cũng trở nên vặn vẹo.

"Rất đơn giản, rời khỏi đây, không còn liên quan gì đến nhà họ Tống!" Giọng

điệu của cô vẫn chậm rãi như cũ, nhưng ánh mắt lại như nói cho người đối diện, những lời này tuyệt đối không phải là nói đùa.

Người phụ nữ không trả lời ngay, dường như còn đang tính toán điều gì.

Tống Mộ Thanh lại nâng tay nhìn đồng hồ, dứt khoát cầm túi đứng dậy. Trước

khi đi còn không quên nhắc nhở bà ta: "Đến giờ tan học rồi, bà còn không nhanh đi đón con trai ?".

Sau khi quay người đi, Tống Mộ

Thanh liền nhẹ nhàng thở phào. May mắn thủ đoạn của người phụ nữ này

không cao.Tuy rằng không phải người ít kinh nghiệm, nhưng so những phụ

nữ thủ đoạn cao thâm khác, còn kém xa.

Cô bước ra ngoài, nhắn tin cho Trần Mặc Mặc. Cảm giác được có bóng người in trên mặt đất, muốn nghiêng người né qua nhưng lại va phải người đó.

Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết đó là một người đàn ông.

Quân phục chỉnh tề, áo trong sạch sẽ, khiến Tống Mộ Thanh không thể tức

giận, lúc ngẩng mặt nhìn không khỏi nảy sinh một chút hảo cảm.

Cô từng thấy không ít người đàn ông đẹp trai, nhưng đẹp trai như người trước mắt này lại chưa thấy bao giờ.

"Xin lỗi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, đồng thời người đàn ông cũng nghiêng người bước qua cô.

Tống Mộ Thanh quay đầu nhìn lại, thấy anh ta đang đi về cô gái ngồi trong góc kia, lúc này mới nhấc chân bước ra ngoài.

(1) ‘bán manh’ - 卖的了萌 [mại manh'>: hành động fan-service của các anh trong

ban nhạc nam khiến fan nữ phải hò hét,chảy nước miếng…=.= từ 萌 (manh)

tương tự là từ "moe" (萌え) trong tiếng Nhật thường dùng cho những nv

trong anime-manga, ‘moe’ có nghĩa là ‘thích quá, yêu quá…’ dùng với ai

đấy. Ma xui quỷ khiến thế

nào mà Tống Mộ Thanh không vội rời đi. Cô núp sau biển quảng cáo, đánh

giá hai người đang ngồi trong quán cà phê kia.

Cô gái kia đưa lưng về phía cô, lúc ra gần cửa chỉ hơi liếc nhìn cô ấy đã cảm thấy khí chất rất tốt, cho dù không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng người đàn ông ngồi

đối diện cô ấy có vẻ mặt rất lạnh lùng. Tóc anh ta ngắn gần như sát da

đầu, cô nghĩ, nếu anh ta đội mũ chắc sẽ đẹp trai hơn. Nhưng ‘tạo hình’

lúc này cũng khiến người ta phấn chấn tinh thần.

Đột nhiên

người đàn ông nhìn thoáng qua phía này, Tống Mộ Thanh chột dạ rụt đầu,

cảm giác mình bị thần kinh. Một nam sinh có mái tóc nhuộm xanh đỏ khoảng 17, 18 tuổi đứng bên cạnh cô đang vẫy một chiếc taxi chuẩn bị lên xe.

Tống Mộ Thanh đẩy nam sinh sang một bên, giành xe nhanh gọn.

Nhìn từ trong xe, đột nhiên cô gái kia kích động cầm tay người đàn ông, mà

người đàn ông tóc ngắn này lại ngồi im bất động giống như búp bê gỗ.

Tống Mộ Thanh vừa lắc đầu, vừa mở miệng ‘chậc chậc’ giống như tiếng lật sách.

Quán cà phê đúng là một nơi diễn ra các tình huống máu chó.

Trên đường về nhà cô nhận được điện thoại an ủi của Trần Mặc Mặc.

"Sao mãi không gọi cho mình, mình tưởng cậu đã chết ở đâu rồi!"

Tất nhiên con bé này mở miệng ra là nói những lời không dễ nghe.

"Tâm địa gian xảo vể mấy chuyện này của cậu chả lẽ mình lại không biết? Bát

quái thì có, nhưng không thể nói cho cậu biết." Cô sửa lại vài sợi tóc

toán loạn trên trán qua gương chiếu hậu, đối diện một đôi mắt tìm tòi

nghiên cứu của lái xe.

"Không phải chỉ là thu phục ‘kẻ thứ

ba’ nhỏ bé thôi sao, là những kẻ đến và đi không thường xuyên, cậu muốn

kể nhưng mình thì không muốn nghe đâu!"

"Nếu cậu không muốn nghe thì sao phải căn thời gian gọi cho mình làm gì?"

Lái xe lại đang đánh giá cô, Tống Mộ Thanh không hề thấy thoải mái khi đối

diện ánh mắt ‘muốn nói lại thôi’ của lái, dứt khoát nhoài người ra phía

trước, chỉnh gương chiếu hậu xoay qua một bên, sau đó ngồi về chỗ cũ.

"Aiz, đúng rồi, mình gọi cho cậu để làm gì...


Pair of Vintage Old School Fru