XtGem Forum catalog
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322240

Bình chọn: 7.5.00/10/224 lượt.

như mỗi lần giao chiến

đều là Tống Mộ Thanh chiếm thượng phong, lúc này cuối cung anh cũng có

cảm giác hòa nhau. Nhưng lập tức lại cảm thấy không được tự nhiên, cư

nhiên mình lại có suy nghĩ ấu trĩ này.

Anh thay y phục rất nhanh, nhìn thấy Tống Mộ Thanh ôm đầu đưa lưng về phía anh ở trước cửa. Nhíu

nhíu mày đi tới, người phụ nữ này làm sao mà nhiều chuyện như vậy?

“Thế nào?”

Tống Mộ Thanh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, lập tức híp mắt lại, mặt

cũng vo thành một nắm. Nghe anh hỏi cũng không đáp lại, chỉ ô đầu hút

không khí, bộ dạng hết sức khổ sở.

“Đụng phải chỗ nào?”

“Trên cửa.” Âm thanh của cô buồn buồn.

“Tôi hỏi là đầu cô bị đụng ở chỗ nào!”

Rống cái gì mà rống, đầu chưa bị vỡ lỗ tai đã bị anh làm cho điếc rồi.

“Bỏ tay ra, cho tôi nhìn xem.”

Nói xong anh cũng không quản cô có đồng ý hay không liền lấy đẩy tay cô ra, vạch ra chỗ bị đụng.

Tống Mộ Thanh bị đụng ở trán, bị đụng vào cạnh cửa, chỗ đỏ lên cách huyệt thái dương không xa, nhìn rất hù dọa người.

“Tôi đưa cô đi đến phòng y tế.” Anh kéo lấy cánh tay của cô.

Tống Mộ Thanh hất ra: “Không đi!”

Lận Khiêm đứng yên, hai tay khoanh lại, có chút bất đắc dĩ nhìn cô.

“Cô cứ ngồi như vậy tốt lắm sao? Đứng lên!”

“Không dậy nổi!” Cô cố ý đối nghịch với anh.

Lận Khiêm có chút tức giận. Bình thường chưa từng có người đối nghịch với

anh, nếu đổi lại là mấy đám lính kia, đã sớm nghe thấy âm thanh rống lên của anh. Nhưng đối với phụ nữ, hơn nữa chỉ vì một vết thương nhỏ đã như vậy, anh thật không biết làm sao. Nhìn cô co rúm thành một cục ở một

chỗ, trong lòng anh dâng lên một mùi vị không xác định, là lạ.

Lận Khiêm đi tới

đi lui trong phòng hai vòng, xoay người nhìn Tống Mộ Thanh còn ngồi tại

chỗ, lại đi tới đi lui. Qua nhiều năm lần đầu tiên anh thấy phòng này

quá ít đồ.

Đang không biết phải làm sao, liếc nhìn thấy dưới gốc

cây ngoài cửa có người đang dáo dác nhìn về phía này. Anh cau mày, người phía sau cây đầu vừa ló ra liền thụt vào, nhưng nửa người đã lộ hẳn ra

bên ngoài.

Anh không khỏi buồn cười, không biết tiểu tử này nghĩ gì nữa, còn tưởng như vậy là có thể che được mình.

“Đỗ Tử Đằng!” anh hướng ra bên ngoài gọi một tiếng.

Người ở phía sau cây chậm chạp bước ra, nhìn thấy Lận Khiêm cười cười nịnh hót.

Tống Mộ Thanh từ khi thấy Lận Khiêm đứng ở sau lưng cô liền không giả bộ

nữa, đầu chon ở trong cánh tay, len lén nhếch khóe miệng nhìn anh khổ

sở. Đột nhiên nghe anh gọi tên “đau bụng” của cậu lính kia khiến cô sợ

hết hồn. Vừa nhìn quả nhiên là dáng dấp sợ sệt của Đỗ Tử Đằng. Nghĩ đến

chuyện mình đứng ở đây lâu như vậy, khẳng định là bị cậu ta nhìn thấy,

nhất thời lúng túng, mặt cũng biến sắc.

Cô cười cười với Đỗ Tử

Đằng, quay đầu nhìn Lận Khiêm một chút, thấy anh không có biểu cảm gì,

càng không có ý muốn muốn đỡ cô đứng lên. Cô cảm thấy chính mình đang tự bê đá đập vào chân mình. Ngoài miệng phô trương là vậy, biết anh không

thể nói lại cô, ai có thể ngờ anh thật sự dám ở trước mặt mình thay quần áo chứ. Nếu vào người khác cô nhiều nhất cũng mở to mắt, không bao giờ

có phản ứng lớn như vậy, còn hét to lên. Nhưng khi anh làm như vậy cô

cũng không biết phải làm như thế nào, lập tức hoảng hồn, cuống lên.

“Cậu đứng ở đó làm gì?”

Âm thanh của Lận Khiêm đột ngột vang lên, Tống Mộ Thanh nhìn Đỗ Tử Đằng chạy cách cửa mấy bước thấp thỏm nhìn Lận Khiêm.

“Chính ủy bảo em tới hỏi đoàn trưởng có cần gì không ạ.” Cậu ta nhìn Lận Khiêm một cái lập tức cúi đầu, nhưng khóe mắt cũng đang nghi ngờ quan sát

Tống Mộ Thanh.

“Không cần gì cả.” Lận Khiêm nhàn nhạt nói, phất tay một cái ya bảo cậu ta về.

Nhưng Đỗ Tử Đằng đứng không nhúc nhích, dáng vẻ do dự, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm cái gì.

“Còn có gì nữa? Nói trong một lần luôn đi!” Lận Khiêm không thể nhìn thêm bộ dạng kia được thêm nữa, going nói không tự chủ nặng thêm.

“Chính……Chính ủy còn nói……” Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của Lận Khiêm liền bị dọa ngay lập tức cúi mặt xuống, gương mặt đau khổ.

Chính ủy

nói qua, lời này phải bí mật nói cho đoàn trưởng, lúc này hì nói như thế nào đây? Gương mặt đoàn trưởng đẹp trai dễ nhìn nhưng lại giống tủ lạnh đóng băng nhiều ngày, thật dọa người! Cậu ta run run, nuốt một ngụm

nước bọt.

“Chính ủy nói, chúng ta là quân nhân, lề mề chậm chạp

không phải là tác phong của chúng ta. Hy vọng đồng chí đoàn trưởng trong thời gian ngắn nhất phải đề ra kế hoạch tác chiến, nắm chặt thời cơ.

Nếu không có thời cơ thì tự mình tạo ra thời cơ, đánh nhanh thăng nhanh, bắt tại trận địa, nhưng cũng nên kiến tạo cộng sự phòng ngự!”

Đỗ Tử Đằng ngẩng đầu ưỡn ngực, tay đặt sát vào quần, hai chân khép lại, vẻ mặt nghiêm túc giống như là lời nhắn nhủ của cấp trên là lệnh rất quan

trọng. Một phen nói xong, len lén nhìn đoàn trưởng của anh, nhưng thật

không thể nhìn ra được gì. Cậu có chút nóng vội, hay là đoàn trưởng còn

chưa nghe rõ.

Trên mặt Lận Khiêm âm tình bất định. Tống Mộ Thanh

ngồi cạnh suy nghĩ trong chốc lát rồi bật cười “hì hì”, lập tức thấy

lạnh cả sống lưng, vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt của Lận Khiêm. Cô

hướng về