
phát hiện ngay, kế này rất khó thực hiện. Trung sách là quân ta tiến vào núi Phục Long trước, theo đường cầu treo mà bày binh ở đầu rồng. Nhưng nếu Định Bắc vương phòng bị ở đây, chặt đứt cầu treo, thì binh sĩ ở đầu rồng sẽ bị cô lập. Còn nếu không làm gì cả, thì chỉ có thể gặp nhau cách một cây cầu treo, trận chiến phủ Đông Bình này chưa biết đến khi nào mới có thể kết thúc”. Đỗ Hân Ngôn phân tích.
Gặp mặt Cao Duệ là một cơ hội, nhưng Cao Duệ đâu phải kẻ ngốc, chẳng đời nào ngốc đến mức tự nộp mạng.
Phía trước quân trướng bỗng có tiếng huyên náo, Đỗ Hân Ngôn giận dữ: “Kẻ nào lại dám to gan như vậy!”.
“Hầu gia, Vệ Tử Hạo phụng chỉ đến!”.
Giọng nói của Vệ Tử Hạo vọng vào bên trong.
Khuôn mặt Đỗ Hân Ngôn bỗng tươi như hoa nở, cười ha ha nói: “Sao ta lại quên mất đám cao thủ này? Mời vào!”.
Cùng Vệ Tử Hạo vào trướng còn có một người nữa. Tuy mặc trang phục nam nhi, nhưng Đỗ Hân Ngôn nhìn qua đã biết đó chính là Yên Nhiên. Chàng nhìn ra ngoài, thì nghe thấy Vệ Tử Hạo cười nói: “Tử Hạo bất tài, mang theo một thuộc hạ đắc lực đến giúp hầu gia một tay”.
Ý tại ngôn ngoại là Tiếu Phi không đi cùng họ. Đỗ Hân Ngôn làm như không hiểu, cười nói: “Nếu có cao thủ của phái Đàm Nguyệt trợ giúp, kế hoạch của chúng ta sẽ có chút thay đổi, ta cử Tạ Lâm về bên huynh”.
Thế là tướng sĩ cùng chụm lại bên sa bàn vạch định kế hoạch.
Cùng lúc đó lính truyền lệnh cũng đưa thư trả lời của Cao Duệ đến, quả nhiên địa điểm gặp mặt là ở khe Đoạn Long. Hẹn ngày hôm sau gặp mặt.
Thời gian cấp bách, Vệ Tử Hạo nhận lệnh, dẫn theo Tạ Lâm và mười binh sĩ võ nghệ cao cường cùng đồng hành.
Yên Nhiên vẫn ở lại đại doanh, Đỗ Hân Ngôn tiễn Vệ Tử Hạo đi rồi, chỉ còn lại hai người họ. Chàng nhướng mày hỏi: “Yên Nhiên cô nương đã hiện thân, thế tiểu thư nhà cô đâu?”.
“Chết rồi. Yên Nhiên được người ta cứu. Tiểu thư trước khi chết dặn dò Yên Nhiên tiến về phía Bắc giúp sức hầu gia”.
“Yên Nhiên cô nương cảm thấy ta sẽ tin những lời này hay sao?”.
“Tùy hầu gia”.
Yên Nhiên trừng mắt, cười nhạt nói: “Nếu hầu gia không cần Yên Nhiên giúp sức, Yên Nhiên sẽ đi ngay”.
Đỗ Hân Ngôn khẽ nghiến răng, hận rằng không thể tìm thấy Tiếu Phi mà bóp chết nàng cho hả giận. Chàng nheo mắt, cười nói: “Tiểu thư nhà cô nương mưu lược hơn người, trước khi chết dặn dò cô nương trợ giúp ta, chắc chắn là có kế hay. Bản hầu không dám bất kính. Cô nương cứ ở lại đây”.
Đêm không trăng không sao, chiến trường yên tĩnh.
Gần nửa đêm, Đỗ Hân Ngôn vẫn không tài nào chợp mắt được. Một vạn binh sĩ đã xuất phát đến núi Phục Long, đám người của Vệ Tử Hạo đi nhanh, chắc cũng đã đến đầu rồng. Ngày mai nhân lúc Cao Duệ không ở phủ Đông Bình, đại quân sẽ tấn công. Tấn công không phải là trọng điểm, trọng điểm là vượt qua phủ Đông Bình, cắt đứt đường lùi của Cao Duệ. Cao Duệ bị giữ chân ở núi Phục Long, phủ Đông Bình vô chủ, tất sẽ đại loạn.
Nhưng Đỗ Hân Ngôn cảm thấy Cao Duệ sẽ không dễ dàng mắc mưu chàng, trong lòng có một cảm giác rất lạ lùng. Cảm giác ấy khiến chàng không tài nào ngủ được.
“Đỗ hầu gia, Yên Nhiên cầu kiến!”.
“Vào đi!”.
Yên Nhiên xuất hiện, bên cạnh còn có một chàng trai da rám nắng, khuôn mặt thanh tú.
Nàng lạnh lùng nói: “Đây là Vạn Hổ, trước khi chết tiểu thư đã dặn dò, nếu hai bên giao chiến, khi không tấn công trực diện, cứ theo kế hoạch hành sự”. Nói xong thì đưa ra một bức thư.
Đỗ Hân Ngôn xem thư thần sắc lập tức thay đổi. Nếu Thẩm Tiếu Phi đã chết, sẽ không thể biết chuyện Cao Duệ hẹn gặp chàng. Thời gian cấp bách, chàng không thể truy hỏi tung tích của Tiếu Phi nên bước vội ra khỏi quân trướng, tức tốc ra lệnh: “Lệnh cho các vị tướng quân nhanh chóng có mặt tại đại doanh trung quân!”.
Mặt trời lên cao, núi Phục Long xanh ngăn ngắt. Qua một mùa đông, gió xuân tháng hai đã đánh thức bao nhiêu chồi non.
Giờ Ngọ, trên cầu treo ở khe Đoạn Long từ từ xuất hiện một đội ngũ khoảng hơn trăm người. Đi đầu là một người mặc nhuyễn giáp màu trắng bạc, đầu đội mũ vàng song long trân châu, cờ Bắc Định vương bay phần phật trên đỉnh núi.
Bên này cầu treo cũng xuất hiện một đoàn người, giương cao cờ thêu chữ Đỗ, người đi đầu áo xanh bay bay trong gió, dáng hình anh tuấn nho nhã.
Hai bên dừng lại ở hai bên cầu treo, người mặc nhuyễn giáp bạc đeo mặt nạ, kỳ lạ là người mặc áo xanh cũng đeo mặt nạ.
Hai bên gặp mặt nhưng không nói gì, hai lá cờ bay phần phật. Chỉ thấy từ hướng đầu rồng tên bay vèo vèo, đội ngũ của Định Bắc vương bị bắn hạ một đám, tiếp đó đám người của Vệ Tử Hạo xông ra.
Người mặc áo xanh cười lớn: “Định Bắc vương, ngươi trúng kế rồi!”. Người này tháo mặt nạ, là thuộc hạ của Đỗ Hân Ngôn, Hổ Uy tướng quân Lý Danh Thời.
Người mặc nhuyễn giáp bạc không hề hoảng hốt, lạnh lùng ra lệnh: “Cắt đầu!”.
Hắn chỉ đưa hơn trăm người lên núi, đã bị đám người của Vệ Tử Hạo bắn chết mấy chục người, nhân lúc còn chưa bị tấn công, mấy chục binh sĩ còn lại đã nhanh tay cắt đứt cây cầu treo.
Lý Danh Thời còn đang kinh ngạc, thì thấy người kia bỏ mặt nạ, cũng không phải Cao Duệ, là Điền Ngọc Bằng, một trong những cận vệ của Cao Duệ.
Điền Ngọc Bằng rút đao cười