Duck hunt
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325684

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

rẫm và An Quốc hầu cùng lớn lên từ nhỏ, tình cảm vô cùng thân thiết, An Quốc hầu vẫn muốn tìm muội báo ân, trẫm sẽ bảo đệ ấy đến gặp muội”.

Tiếu Phi khẽ cười: “Hôm đó báo tin cứu Lão Đỗ đại nhân là việc Tiếu Phi nên làm, nay Tiếu Phi hòa thân cũng là để phương Bắc bình yên, xin bệ hạ hãy chuyển lời với An Quốc hầu, không nên nhắc đến việc báo ân, Tiếu Phi sẽ cảm thấy hổ thẹn”.

Mỗi từ mỗi câu đều khiến Cao Hy vừa ý, Cao Hy mỉm cười: “Tấm lòng này của muội, thật không hổ là con gái thừa tướng, thật đáng tiếc”.

Hai mắt Tiếu Phi ươn ướt, nàng sụt sùi: “Tiếu Phi bất hiếu, ham chơi ra ngoài mà làm liên lụy đến phụ thân, lần này có thể dốc sức vì đất nước, mong rằng phụ thân có thể mỉm cười nơi chín suối”.

Cao Hy nghĩ tới việc Thẩm tướng phát điên ăn thịt người mà buồn nôn, nhưng vẫn cố nói được vài câu cảm khái.

Tiếu Phi không muốn nói gì thêm, bèn khóc to hơn, Cao Hy đành dặn dò vài câu rồi di giá.

Điện Vu Nguyên trong hoàng cung đã yên tĩnh hơn, Tiếu Phi không khóc nữa, nàng lau nước mắt, cảm thấy trong lòng thật chua xót, từ lúc nào nàng lại lắm nước mắt thế này? Nàng chậm rãi đứng dậy, thấy đám thị tỳ đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt.

Nàng đã đến đây rồi, thì sao lại bỏ trốn chứ?

Hôm đó, trong căn nhà gỗ ở phủ Tế Nam, Vệ Tử Hạo tìm thấy nàng, nàng đã biết là sẽ có ngày hôm nay.

Hôm đó, Vệ Tử Hạo đẩy cửa đi vào, không khách khí ngồi xuống, rót một tách trà uống, khen trà thơm, rồi cười nói: “Định Bắc vương chết rồi, chắc là Thẩm tiểu thư đã sớm biết điều này”.

Cao Duệ chết, cổ độc trong người nàng cũng phát tác, nhưng nàng không hề cảm thấy điều gì bất thường? Lẽ nào Cao Duệ chỉ dọa nàng? Ngay lập tức Tiếu Phi loại bỏ suy đoán này, nàng đã cho Vạn Hổ ngửi máu mình, đúng là trúng song tâm cổ độc, nếu nàng không cảm thấy gì, thì chỉ có thể là Cao Duệ vẫn chưa chết.

Nàng vẫn ngồi đó, ánh mắt lộ vẻ bi ai: “Ta đã uống ba viên bảo dược để cố giữ mạng mình nên có thể sống thêm một năm rưỡi nữa. Tử Hạo lần này đến đây, chắc không phải chỉ để nói với ta chuyện này”.

Thật là một cô nương thông minh, Vệ Tử Hạo than thầm trong lòng, khẽ cười nói: “Thẩm tiểu thư vì giữ tính mạng của mình, ngày hôm đó ở kinh thành đã thả Định Bắc vương. Tiểu thư có biết, bốn tháng nay đã có bao nhiêu binh sĩ chết nơi sa trường. Một vạn binh sĩ đã bỏ mạng ở núi Phục Long, rồi trận chiến phủ Đông Bình, trận chiến Ích Châu, trận chiến bao vây Đăng Châu đã có bao nhiêu người chết? Tiểu thư sẽ phải trả giá cho những điều này!”.

“Ha ha!”. Tiếu Phi cười vang, nhìn Vệ Tử Hạo châm biếm hỏi: “Có chứng cứ gì không?”.

Vệ Tử Hạo chậm rãi nhả ra hai chữ, “Yên Nhiên!”.

“Vệ giáo chủ chẳng qua cũng chỉ đoán mò chứ không hề có chút chứng cứ nào, tại sao ta phải gánh lấy tội danh này? Những binh sĩ đã chết ấy không hề liên quan gì đến ta, oan hồn sẽ không đến tìm ta đâu”. Tiếu Phi nhìn thẳng vào mắt Vệ Tử Hạo.

Vệ Tử Hạo không nhìn thấy chút manh mối nào trong mắt nàng thì tự nhắc nhở bản thân mình, Thẩm Tiếu Phi chỉ đang giả ngốc mà thôi. “Thiên triều và Khiết Đan đã ký hòa ước, Gia Luật Tòng Phi muốn có Tứ công chúa Cao Vãn, ta đã bẩm báo rõ với hoàng thượng rồi, người Gia Luật Tòng Phi cần thực ra chính là tiểu thư, hoàng thượng đã hiểu ra hôm đó chính tiểu thư đã thả Gia Luật Tòng Phi thì vô cùng tức giận, hoàng thượng vốn không muốn gả Tứ công chúa đi nên đã ra mật chỉ để tiểu thư lập công chuộc tội. Việc này, tiểu thư không chối được đâu”.

Tiếu Phi đi một quân cờ, thở dài nói: “Nước cờ đi sai, tai vạ ập đến. Vệ Tử Hạo, huynh hà tất phải ép ta vào chỗ chết? Huynh nói với hoàng thượng là ta câu kết với Khiết Đan, không sợ ngày khác hoàng thượng cũng nghi ngờ huynh sao?”.

“Thẩm Tiếu Phi, ta còn biết nhiều hơn thế, ta còn biết, tiểu thư có tình cảm sâu đậm với Đỗ hầu gia, tiểu thư cứu Lão Đỗ đại nhân, chưa biết chừng là vì muốn Tiểu Đỗ vì báo ân mà kháng chỉ? Thánh chỉ đã ban, nếu tiểu thư kháng chỉ, thì chỉ có một con đường chết. Thẩm tiểu thư không còn sống được bao lâu nữa, không bận tâm đến cái tội này, nhưng chẳng lẽ tiểu thư nhẫn tâm để cả gia tộc Đỗ Thị bị liên lụy chỉ vì Tiểu Đỗ muốn báo ân với tiểu thư sao?”.

Tiếu Phi đi một quân cờ nữa, cố cười: “Đi nước này, bịt được một mắt”.

Nàng lại đi tiếp một nước cờ nữa, lẩm bẩm: “Một Yên Nhiên, một Đỗ Hân Ngôn, tự phá thế cục, không thể sống”.

Định đi thêm một nước, nhưng rồi lại vứt quân cờ đi, Tiếu Phi đứng dậy vẫy Vệ Tử Hạo nói: “Vệ Tử Hạo, lại đây xem này”.

Nàng chỉ về núi Thái Sơn ở phía xa nói: “Thái Sơn không phải là núi cao nhất ở Trung Nguyên, nhưng được mệnh danh là núi đẹp nhất. Đó là vì xung quanh nó không có ngọn núi nào khác. Vệ Tử Hạo muốn làm một người vượt trên muôn người, nhưng có rất nhiều đỉnh núi cao khác bên cạnh đứng so sánh với huynh, nếu ta đoán không nhầm, Đỗ Hân Ngôn chính là ngọn núi cao nhất mà Vệ Tử Hạo khó mà vượt qua được”.

Tiếu Phi quay lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc sảo, châm biếm nói: “Luận xuất thân, Đỗ Hân Ngôn là hoàng thân, luận võ nghệ, Đỗ Hân Ngôn là người duy nhất huynh không thể đánh bại. À, còn Đinh Thiển