Polaroid
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 9.5.00/10/509 lượt.

ái nóng như thiêu đốt ngoài đó, cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Khiết Đan bao vây sứ đoàn rồi tiến quân về phía Nam, Đỗ Hân Ngôn đã biết những điều này chưa? Một ngày chưa trừ khử được Cao Duệ thì vẫn còn hậu họa. Cao Duệ chết, Tiếu Phi cũng chỉ còn sống thêm được một năm rưỡi nữa. Nàng có nên giúp chàng không? Giúp chàng rồi, chàng có còn đưa nàng đến với Gia Luật Tòng Phi không? Trong lòng Tiếu Phi thực sự khó quyết.

Bình gốm trong tay áo nàng như nặng đến nghìn cân. Cho dù nàng không ra tay, thiết kị Khiết Đan vẫn sẽ bao vây sứ đoàn. Gia Luật Tòng Phi tin rằng nàng không dám đùa giỡn với tính mạng của mình, cũng không sợ nàng làm lộ tin, vì chắc chắn đã ép được nàng lên cầu độc mộc. Gia Luật Tòng Phi muốn nàng mang tội hãm hại Đỗ Hân Ngôn và Vệ Tử Hạo, không thể quay về thiên triều. Gia Luật Tòng Phi lý trí hơn cha nàng, độc ác hơn cha nàng. Cha nàng chỉ xây một cái lồng, còn Gia Luật Tòng Phi lại chọn cách chặt đứt đôi cánh của con chim, không cần nhốt trong lồng cũng chẳng thể bay đi đâu được.

Sau khi Cao Duệ hiện thân, người ủng hộ Cao Duệ ở thiên triều sẽ kéo theo hưởng ứng, thiên triều lại một phen đại loạn. Nếu nói với Đỗ Hân Ngôn tất cả những điều này, chàng sẽ có đối sách gì? Còn nàng, phải làm thế nào mới được? Đi, nhưng rõ ràng là nàng không thể bỏ mặc Đỗ Hân Ngôn; Không đi, nàng chỉ có một ngày, hai hàng lông mày của Tiếu Phi chau lại.

“Tiểu thư, hầu gia đến”. Ngọc Minh khẽ bẩm báo.

Tiếu Phi quay đầu lại. Đỗ Hân Ngôn mặc áo bào màu xanh, phong độ ngời ngời. Tại sao nàng lại nặng lòng với chàng như vậy? Tại sao vì chàng mà tinh thần nàng hỗn loạn? Tiếu Phi cười khổ sở trong lòng, ngoài mặt cố nở nụ cười, dịu dàng hỏi: “Hầu gia đích thân đến là vì việc gì?”.

Đỗ Hân Ngôn xua tay cho Ngọc Minh lui ra, nhìn Tiếu Phi nói: “Ta nhớ đã từng cùng Thẩm tiểu thư đánh một ván cờ ở thành Lạc Dương. Thẩm tiểu thư nói thế sự như một bàn cờ, biến ảo khó lường. Một người dù điên cuồng đến mức nào, cũng không thể giúp người khác đánh cờ. Hôm đó ta tìm được một con đường, hôm nay ta đến để nói với Thẩm tiểu thư, vẫn còn con đường khác!”. Chàng vừa nói vừa đến bên bàn, nhanh tay sắp đặt bàn cờ, bày lại thế cờ hôm đó.

Quân trắng bày trận địa, từng bước dụ quân đen vào tròng, nhưng vẫn để lại một đường không chặn hết. Quân đen vẫn còn cơ hội tự cứu mình.

Tiếu Phi nhìn bàn cờ, kinh ngạc, “Đỗ hầu gia vẫn nhớ như in!”.

Đỗ Hân Ngôn nói tiếp: “Từ Lạc Dương về kinh thành, nhớ lời Thẩm tiểu thư nói, ta sắp lại bàn cờ chơi lại. Nàng xem, đi nước này thì thế nào?”.

“Dốc ủng ngược[1'>! Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?!”. Tiếu Phi kêu lên thất thanh.

[1'> Một hình cờ (thế cờ) độc đáo của cờ vây. Đây là thế cờ sinh tử, sau khi đối phương tự thua mất quân của mình thì quay lại ăn, giữ chặt quân của đối phương.

Đỗ Hân Ngôn chặn đứng mấy quân cờ nhỏ, lấy ra những quân đen bị ăn, lại đặt quân cờ vào vùng đất trống, rồi bất ngờ ăn sạch một đám quân trắng, phá tan trận địa của quân trắng. Những quân đen vốn bị trói chân giờ như nước lũ tràn đê. Thế trận hiện giờ giống một đội quân cô lập tiến sâu vào vùng địch, không cẩn thận sẽ bị quân đen tiêu diệt sạch. “Trước thả sau bắt!”. Đỗ Hân Ngôn mỉm cười vứt quân cờ trên tay vào hộp cờ, ung dung nhìn Tiếu Phi.

Ánh mắt chàng không còn vẻ châm biếm, không còn vẻ lãnh đạm, giống như ánh trăng chiếu trên mặt hồ, chỉ có ánh trăng lấp lánh, mà không thể nhìn rõ mặt trăng.

“Ta phải đưa nàng qua Hoàng Hà, để Khiết Đan không có lý do hủy bỏ thỏa ước mà xuất binh”.

“Ta đã hẹn trước với Yên Nhiên và Vạn Hổ, sẽ nhân ngày hôn lễ người đông nhốn nháo để đưa nàng rời khỏi đây. Ta sẽ không làm hầu gia nữa, rũ bỏ sự nghi ngờ của hoàng thượng, chắc hoàng thượng cũng vui lòng để ta tự do hành tẩu giang hồ”.

Chàng vừa nói vừa bước lại gần nàng. Tiếu Phi đờ đẫn nhìn chàng, một cảm giác không thể diễn tả thành lời như vỡ òa trong lồng ngực. Cho dù nàng đã biết đáp án này, nhưng nàng vẫn không dám tin.

Bóng áo xanh ấy dừng lại trước nàng, trên đầu nàng vang lên giọng nói ấm áp của Đỗ Hân Ngôn. Chàng nói chắc chắn với nàng: “Nàng thua rồi, thua vì cho ta hai cơ hội, một lần để ta có thể khống chế bố cục, còn lần này thua bởi nước cờ trước thả sau bắt của ta! Ngày trước từ bỏ, là để ngày hôm nay giữ lấy! Tiếu Phi, ta nhất định sẽ có được nàng”.

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tiếu Phi chấn động. Nàng chợt bừng tỉnh, lùi ra phía sau mấy bước, cao ngạo hất cằm nói: “Chàng dựa vào điều gì mà tự tin đến vậy? Chàng muốn trước thả sau bắt, còn ta lại muốn bắt vờ thả! Đỗ Hân Ngôn ơi là Đỗ Hân Ngôn, chàng tưởng rằng chàng sắp xếp để cứu ta, thì ta sẽ cảm kích rơi lệ mà nhận lấy hay sao? Ta đã quyết định lấy Gia Luật Tòng Phi, còn muốn giúp chàng ta tiêu diệt thiên triều! Chúng ta gặp nhau trên chiến trường!”.

Đỗ Hân Ngôn vẫn đứng đó, khuôn mặt vẫn nở nụ cười. Nghe nàng nói xong, chàng khẽ hỏi: “Là ai đã bị trúng cổ độc vẫn không quên báo tin cứu mạng cha ta?”.

“Đó là vì ta muốn giữ một đường lui! Hơn nữa ta cũng có lời thề đồng minh với Vệ Tử Hạo!”.

“Là ai lúc nào cũng nói hận Thiển Hà, cuối cùng lại