XtGem Forum catalog
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

ắn! Nếu nàng dám tìm đến cái chết, ta sẽ bắt hắn sống không bằng chết!”.

Gia Luật Tòng Phi đột nhiên xé rách áo của Tiếu Phi, đưa chiếc bình đựng cổ trùng mẹ lại gần ngực nàng nói: “Định Bắc vương lấy cổ độc để khống chế nàng, là hành động thấp kém. Thu phục lòng người mới có thể vô địch thiên hạ”.

Lồng ngực đau dữ dội, Tiếu Phi kêu lên thất thanh. Gia Luật Tòng Phi giữ chặt tay chân nàng, lạnh lùng thả cổ trùng mẹ ra. Trên lồng ngực trắng ngần của nàng, một vật sống màu đen bò lổm ngổm, thu hút cổ trùng trong người nàng chạy về tim.

Khi thấy lồng ngực Tiếu Phi nổi lên một cục, Gia Luật Tòng Phi rút dao cứa nhẹ một cái, hai cổ trùng màu đen rơi xuống đất. Gia Luật Tòng Phi đứng dậy giẫm lên, trong nháy mắt hai con cổ trùng chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. “Ta cho nàng thêm một cơ hội, ngay bây giờ nàng có thể rời khỏi đây”.

Tiếu Phi khép vạt áo lại, nước mắt rơi lã chã.

Không còn cổ độc trên người, nàng có thể đi. Nếu là nàng của trước đây, chắc sẽ vô cùng vui mừng. Trái tim nàng giờ đã ở cạnh Đỗ Hân Ngôn, nàng biết đi đâu bây giờ.

Một giọt máu thấm trên vạt áo trắng của nàng, trái tim của nàng đang chảy máu, Gia Luật Tòng Phi bỗng cảm thấy hụt hẫng, nói vẻ bất lực: “Tiếu Phi, tại sao nàng không thể trao cho ta trái tim của nàng? Tại sao nàng không thể cùng ta hoàn thành bá nghiệp? Nàng hãy suy nghĩ đi!”.

Gia Luật Tòng Phi đi ra khỏi cổng điện, quay đầu nhìn lại, Tiếu Phi đang nằm trên đất, sống áo rũ rượu, mái tóc che lấp khuôn mặt nàng, thân thể yếu đuối của nàng đang run rẩy như ở giữa mùa đông.

Gia Luật Tòng Phi nhìn ráng đỏ trời chiều thở dài ảo não. Tại sao mình không thể buông tay?

Tâm trí Gia Luật Tòng Phi quay trở lại ngày cuối xuân ấy. Khi chàng từ chùa Trường Lô trở về quán trọ Tụ Hựu trong ngõ Cây Táo của kinh thành thì Tiếu Phi và Tứ công chúa đến. Một thị vệ lén truyền tin, Gia Luật Tòng Phi lặng lẽ vào kiệu của công chúa. Nàng đội mũ rủ đoan trang ngồi đó, khẽ nói: “Ta đưa điện hạ ra khỏi kinh thành”.

Kiệu của công chúa rất rộng rãi, mùi hương thanh nhã lan tỏa trong không khí. Tấm màn mỏng rủ xuống che giấu khuôn mặt, Gia Luật Tòng Phi chỉ nhìn thấy đôi tay nàng như khắc từ bạch ngọc, móng tay màu hồng phấn, đẹp đến khó quên.

Khi cưỡi ngựa ra đi, Gia Luật Tòng Phi bỗng quay đầu lại. Nàng đứng bên kiệu, ánh tịch dương dát lên người nàng một quầng sáng, áo váy bay bay, phong thái ít ai sánh kịp. Gia Luật Tòng Phi không thể quên được khoảnh khắc thất thần của ngày hôm đó, cả hơi thở cũng như ngừng trệ.

“Đã có được giai nhân, cớ gì vẫn không vui?”. Gia Luật Tòng Phi tự lẩm bẩm, rồi nghi hoặc nghĩ, lẽ nào mình thực sự không bằng Đỗ Hân Ngôn? Tại sao nàng lại yêu một người thất bại?

Sau giờ Tý, một bóng đen từ nóc phòng đáp xuống phòng Tiếu Phi. Ông bỏ khen che mặt, một khuôn mặt già nua hiện ra trong ánh sáng yếu ớt.

Ông vén màn, lay gọi Tiếu Phi, và khi nàng mở mắt thì bịt miệng nàng.

Tiếu Phi trào nước mắt, nàng cố nén lại những tình cảm xúc động, giọng nhỏ như tiếng muỗi: “Lý Bá! Phi Nhi đại nạn!”.

Lý Bá nhìn nàng đau lòng, hạ giọng: “Hôm đó không đưa tiểu thư đi, mấy năm nay ta luôn lo lắng không yên. Thẩm tướng đã chết, lời thề cũng không còn nữa, giờ ta sẽ đưa tiểu thư đi”.

“Không, ta muốn ông đi cứu Đỗ Hân Ngôn”. Tiếu Phi hít sâu một hơi nói: “Gia Luật Tòng Phi đã giải cổ độc cho ta, nên sẽ không giết ta đâu. Lý Bá hãy đi cứu chàng đi!”.

“Không được! Ta chỉ đưa tiểu thư đi”.

Tiếu Phi bi ai nhìn ông nói: “Lý Bá, ta tự có cách khác để rời khỏi đây. Ta lo lắng cho chàng, nếu ông không cứu chàng, ta cũng không đi”.

Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt nàng, Lý Bá thở dài, “Sao tiểu thư cũng ngốc y hệt mẹ mình như thế. Năm xưa mẹ tiểu thư vì hâm mộ Trung Nguyên phồn hoa mà dẫn ta đến đó. Cha tiểu thư là thư sinh dự thi. Hai người họ gặp nhau thì tình cảm thắm nồng, kiếp này chỉ mong làm uyên ương sống cạnh nhau sớm tối. Mẹ tiểu thư là người khác tộc, không để ý đến những lễ giáo của Trung Nguyên, cứ thế theo ông ta. Nhưng ông ta sau khi đỗ đạt làm quan thì lộ rõ dã tâm, ông ta sợ người ngoài phát hiện mình lấy một phụ nữ Khiết Đan, nên đã ra tay hạ độc sau khi mẹ tiểu thư sinh tiểu thư. Ta muốn giết ông ta, nhưng ông ta lại ôm lấy tiểu thư khóc lóc hối hận. Mẹ tiểu thư sợ ta làm hại đến tính mạng ông ta, nên bắt ta thề độc, không được làm việc gì tổn hại đến ông ta, nếu ông ta còn sống thì cả đời này ta không được bước vào Trung Nguyên nửa bước. Sau cùng ta đưa thi thể của mẹ tiểu thư về Khiết Đan, hỏa táng theo phong tục, rồi rắc tro cốt trên thảo nguyên. Tiểu thư, tình ái là thứ hại mình hại người. Lý Bá dẫn tiểu thư xa chạy cao bay, quên Đỗ Hân Ngôn đi!”.

Chẳng trách tửu lượng của nàng lại tốt đến thế, hóa ra vì mẹ nàng là người Khiết Đan. Tiếu Phi khẽ nói: “Lý Bá, ông đã biết Phi Nhi giống mẹ, đến lúc chết vẫn không muốn làm tổn thương đến cha, ta cũng muốn Đỗ Hân Ngôn được sống”.

“Ngốc!”. Lý Bá nhân từ vuốt tóc nàng: “Đợi tin của ta nhé”.

Hai mắt Tiếu Phi bỗng sáng như sao.

Lúc bình minh, Lý Bá lại quay trở về, ông vội vã lấy ra một bộ quần áo thị nữ của vương cu