Disneyland 1972 Love the old s
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

ha ha, mỗi tiếng cười là một cơn đau, nhưng chàng vẫn muốn cười.

Vô Song giận dữ hỏi: “Ngươi cười cái gì?”.

“Ha ha, ta, ta cười là mình đã có con rồi. Vô Song, không cần rút tên cho ta. Ta chết, nàng có thể báo thù. Sau này cũng không cần nói với con cha nó là ai. Nó có thể đến trước mộ ta đốt một nén hương là tốt lắm rồi!”. Cao Duệ cười nhẹ nhõm.

Quay về thiên triều, Cao Duệ nhìn thấy sự ổn định của thiên triều sau chiến tranh. Triều đình ban bố các điều lệnh giảm thuế miễn tô khiến bách tính nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường sau chiến tranh. Đại quân Khiết Đan không có động tĩnh, kế hoạch lợi dụng loạn lạc của Cao Duệ thất bại, lực lượng trung thành với Cao Duệ quá yếu. Cộng thêm việc Tuyên Cảnh đế hạ lệnh không truy cứu tội cũ, ngày hôm nay ở núi Thái Sơn, Cao Duệ và Vương Nhất Hạc bị Vệ Tử Hạo vây bắt là do bộ hạ cũ chỉ điểm. Con đường cướp ngôi của chàng giờ trở nên xa vời và vô vọng.

Cứ tưởng rằng sẽ chỉ còn cái chết, nhưng Cao Duệ lại gặp được Vô Song, biết được nàng đang mang trong bụng đứa con của mình, đương nhiên là Cao Duệ muốn cười.

Vô Song lạnh lùng nhìn Cao Duệ, ánh mắt vô cùng đau khổ. Nàng giữ mũi tên, con dao nhỏ rạch vết thương. Tiếng cười im bặt, Cao Duệ kêu lên thảm thiết rồi ngất đi.

Vứt mũi tên, nước mắt Vô Song trào ra. Nàng dùng vải giữ chặt vết thương, tay run run, cuối cùng nàng gục lên người Cao Duệ bật khóc đau đớn.

Ngọn đèn cô đơn hắt ra thứ ánh sáng u tối.

Tiếng khóc vọng ra từ trong gian lều tranh, thung lũng im lìm như con thú nằm yên. Tạ Lâm ngồi trên cành cây cách đó không xa trong lòng trĩu nặng. Mệnh lệnh của Đỗ Hân Ngôn chỉ là trông coi Vô Song. Tạ Lâm theo nàng cả một chặng đường, nhìn thấy nàng mồ hôi như mưa chặt trúc dựng lều, nhìn thấy bụng nàng ngày một lớn, nhìn thấy nàng đêm đêm rơi lệ. Sự giằng co và mâu thuẫn trong lòng Vô Song Tạ Lâm đều thấy cả. Không biết từ lúc nào, trái tim Tạ Lâm cảm thấy xót thương, ngày ngày nhìn thấy Vô Song bình tĩnh, chàng cũng thấy vui. Tạ Lâm trĩu nặng suy nghĩ, nếu hầu gia biết Vô Song mang trong mình đứa con của Cao Duệ, chắc sẽ trừ cỏ tận gốc, mình có nên mang tin tức này về?

Nghĩ tới Thẩm Tiếu Phi giờ đang thoi thóp, nghĩ tới sự buồn bã của Đỗ Hân Ngôn, Tạ Lâm lại rơi vào mâu thuẫn.

Vô Song khóc đến mệt lả, cứ thế ngủ thiếp đi. Cao Duệ tỉnh lại, khó khăn mở mắt, nhìn thấy Vô Song đang ngủ, mắt ánh lên nét cười dịu dàng.

Cao Duệ cố đưa tay ra chạm vào nàng, nhưng ngón tay chỉ khẽ cử động liền dừng lại.

“Vô Song?”. Cao Duệ cố hết sức chỉ phát ra tiếng gọi yếu ớt, khản đặc như không phải giọng của chính mình.

Vô Song như nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy Cao Duệ mở mắt nhìn mình thì vội vã lùi lại, quay đi điều chỉnh lại nhịp thở, hồi lâu mới khẽ lên tiếng: “Ngươi tỉnh rồi?”.

Cao Duệ gắng gượng ngồi dậy, trán toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cười, chậm rãi nói bằng giọng khản đặc: “Ta sắp chết rồi, người như có lửa đốt, nhưng giờ lại có tinh thần, e là hồi quang phản chiếu”.

Vô Song sững người, buột miệng: “Đáng đời!”.

Bốn mắt nhìn nhau, Cao Duệ nhìn thấy sự giãy giụa và khổ đau trong đáy mắt Vô Song. Cao Duệ nhìn xuống, thấy bụng nàng đã nhô ra, cười nói: “Vô Song, cứ coi như là ta đang nằm mơ đi, nàng đừng đánh thức ta”.

Nghe thấy câu này, toàn thân Vô Song run rẩy, cảnh tượng đắm đuối cùng Cao Duệ trong ngục tối lại hiện lên trước mắt. Nàng thật hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ có Cao Duệ và nàng, không có ngôi hoàng đế, không có chiến tranh, họ không phải là kẻ thù.

Vô Song lạnh lùng nói: “Ta cứu ngươi, là để lúc này nhìn thấy ngươi chết đi! Đứa con là của ta, nó không có cha!”.

“Vô Song, nàng thật tốt… Nàng có thể nhìn ta chết đi như thế này, thật tốt!”. Cao Duệ mỉm cười nói câu này, rồi lại hôn mê.

Trong lều bỗng yên tĩnh khác thường. Vô Song run rẩy bước đến bên giường, nhìn thấy Cao Duệ nghiêng đầu bất động, trong lòng hoảng loạn cùng cực. Nàng lay người Cao Duệ, Cao Duệ vẫn không động đậy, Vô Song òa khóc, “Chàng đừng chết! Ta, ta…”, nàng nấc nghẹn nói, đưa tay sờ vào cổ Cao Duệ, cảm thấy huyết mạch đập yếu ớt. Hai đầu gối Vô Song khuỵu xuống.

Nàng xoa bụng mình, cảm thấy trong lòng trăm mối tơ vò, lúc là khuôn mặt của đại ca, khuôn mặt của Đỗ Hân Ngôn, lúc là sự dịu dàng của Cao Duệ. Nàng lẩm bẩm: “Ta phải làm thế nào?”.

Trời dần sáng. Vô Song mở mắt, ngồi dưới đất suốt đêm nên cả người ê ẩm, nàng từ từ đứng dậy, nhìn sang Cao Duệ, thấy mặt chàng sốt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ. Vô Song sợ hãi, cầm vội lấy ống trúc lao ra ngoài.

Phía trước lều trúc là một dòng suối, Vô Song lấy nước, lại vội vã về lều. Nàng nhúng khăn vào nước đắp lên trán, lau người cho Cao Duệ hết lần này đến lần khác. Cao Duệ vẫn nằm đó không hay biết gì. Vô Song vứt khăn vào chậu nước, sợ hãi khóc òa lên.

Rõ ràng vết thương đang xấu đi, nếu không mời đại phu, Cao Duệ chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà, nàng sao có thể tìm được đại phu? Vô Song khóc một lúc, lảo đảo cõng Cao Duệ ra khỏi lều trúc.

Gió buổi sớm vẫn còn mát mẻ, nàng biết đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, thung lũng sẽ nóng như một lò nung.

Nàng đặt Cao Duệ n