XtGem Forum catalog
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

lấm tấm đỏ, sưng vù. Ánh mắt chàng chuyển xuống phía cổ tay này, chàng kinh ngạc thấy cổ tay đã bầm tím, cảm giác hối hận trào lên. Nhưng nghĩ lại những lúc bị nàng cố tình chơi ác, lại hừ một tiếng quay đi chỗ khác.

Được một lát, chàng lại quay lại nhìn nàng. Thẩm Tiếu Phi giống như một bông hoa mỏng manh yếu ớt vô cùng, bất giác chàng lại nghĩ đến Đinh Thiển Hà. Một người hoạt bát tung tăng khắp nơi, một người yếu mềm gió thổi cũng ngã. Trước nay chàng vốn yêu thích sức sống của Thiển Hà, giờ lại xúc động trước sự yếu ớt của Tiếu Phi, ánh mắt có chút mê hoặc.

Yên Nhiên mang nước, nghiêm mặt bước vào, cũng chẳng thèm nhìn đến Đỗ Hân Ngôn đang ở đó, vắt khô khăn đắp lên mặt Tiếu Phi, bàn tay chạm vào mặt thấy nóng rẫy thì rớt nước mắt vì thương cảm.

Đỗ Hân Ngôn không nén nổi hỏi: “Từ nhỏ đã thế này sao?”.

Yên Nhiên trợn mắt nhìn chàng: “Công tử tưởng tiểu thư không muốn ra ngoài dạo chơi sao? Ai muốn suốt ngày mang khăn che mặt, tiểu thư lại đâu phải xấu xí gì cho cam. Tất cả là tại công tử!”.

“Mời đại phu xem bệnh chưa?”. Đỗ Hân Ngôn không còn tức giận mà cảm thấy thật thương cảm. Một cô gái yếu ớt đến nỗi không thể ra ngoài đón ánh nắng mặt trời mà chàng còn đề thơ chế giễu người ta, bị đối xử ác ý như thế cũng là đáng đời.

“Tướng phủ đâu phải gia thế tầm thường, không biết đã mời bao nhiêu thầy thuốc, họ đều nói tiểu thư thể chất yếu đuối, cần phải tĩnh dưỡng”. Yên Nhiên lại nghĩ đến tâm tư của Tiếu Phi thì càng thêm tức giận, đuổi Đỗ Hân Ngôn đi.

Thẩm Tiếu Phi mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện, mặt đắp khăn ướt, cũng cảm thấy dễ chịu vài phần, nàng mở mắt nói: “Yên Nhiên, ra ngoài đi, ta có chuyện cần nói với Đỗ công tử”.

Yên Nhiên dạ một tiếng, lùi ra cửa nhưng không chịu đi xa, nhìn Đỗ Hân Ngôn đề phòng.

“Đỗ công tử, giữ chân công tử ở bãi Đá Đen là để lấy lệnh bài, mượn dao công tử để giết người. Giết sạch đám thủy khấu là muốn nhấn công tử xuống nước, mất lệnh bài, lại cộng thêm mấy chục mạng người, khiến công tử phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không dám nói ra. Người của Đại hoàng tử Hy bị liên lụy cũng là chủ ý của ta, vì ta muốn giúp Tam hoàng tử Duệ. Phụ thân của ta không hề biết nội tình, cứ tưởng rằng ta thích cảnh sông nước Giang Nam, đến đó tĩnh dưỡng. Chúng ta là kẻ thù. Công tử đi đi”. Thẩm Tiếu Phi lạnh nhạt nói xong, hạ lệnh đuổi khách.

Ánh mắt của Đỗ Hân Ngôn càng nghe càng sáng lên. Chàng cười nói: “Hóa ra Thẩm tiểu thư giúp Tam hoàng tử, tại hạ lần đầu nghe thấy chuyện này đấy”.

“Đỗ công tử không cần đóng kịch. Sau vụ án Giang Nam công tử đã biết cả rồi. Chẳng lẽ công tử đến thành Lạc Dương chỉ vì muốn nhìn mặt của Tiếu Phi sao? Điều công tử muốn biết Tiếu Phi đã nói hết với công tử rồi. Sau này, Tiếu Phi sẽ còn giúp Tam hoàng tử lập kế gài bẫy công tử, công tử cứ cẩn thận. Không biết chừng một ngày nào đó còn uống phải rượu kịch độc thì cũng đừng trách ta”. Thẩm Tiếu Phi nói một mạch, nhắm mắt lại, nghĩ lại những lời đường mật của chàng ta rót vào tai mình đều là giả dối, đều là vì Đinh Thiển Hà, cảm thấy lòng đầy ấm ức. Nàng nói thế để mong Đỗ Hân Ngôn hận mình, để nhớ mình thêm một chút.

Nàng cảm thấy cổ tay mát lạnh, nàng ngạc nhiên mở mắt ra.

Ngón tay của Đỗ Hân Ngôn đang dịu dàng xoa dịu vết bầm tím trên tay nàng.

Đây chính là người đã mấy lần gài bẫy chàng sao? Yếu đến mức gió thổi cũng bay, còn mộng tưởng trở thành đối thủ của chàng. Chàng thở dài, nghĩ tới Tam hoàng tử Duệ, trẻ trung anh tuấn, quyền thế phú quý, chẳng lẽ nàng mê muội vì tình?

Chàng nhìn vào mắt của Tiếu Phi, nàng ra tay hại chàng, sao lại có đươc đôi mắt trong veo đến thế. Đỗ Hân Ngôn cười khó nhọc, thong thả đứng dậy cười nói: “Tại hạ lỗ mãng, may mà tiểu thư cũng chỉ bị thương chút ít. Tiểu thư yếu mềm như thế mà trái tim còn mạnh mẽ hơn cả nam nhi hàng mấy trăm lần. Thẩm Tiếu Phi, ván cờ này vẫn chưa kết thúc, được làm kẻ địch của nàng, cũng thật là vinh hạnh của ta!”.

Chàng quay đi, bước vội ra ngoài.

“Tiểu thư!”. Yên Nhiên thẫn thờ đứng nhìn từ đầu đến cuối, ấp úng chẳng nói nên lời.

Tiếu Phi đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nàng đã cảm nhận được sự thương xót trong ánh mắt chàng. Nàng kéo chăn trùm lên đầu, cười khúc khích. Một lúc sau thì thò đầu ra, mặt mũi vẫn sưng đỏ nói với Yên Nhiên: “Quả nhiên khổ nhục kế lợi hại! Không uổng công đầu óc nóng đến u mê, mặt mũi bỏng rát khó chịu”.

“Uống thuốc đi!”. Vô Song bê bát thuốc vào, đặt trên bàn. Nhìn thấy gương mặt sưng phù của Tiếu Phi, cảm thấy thật bất lực, lần này trở về, liệu Cao Duệ có bắt nàng chặt một cánh tay để tạ tội? Vô Song cảm thấy có chút đau đầu.

Yên Nhiên cũng lườm Tiếu Phi một cái: “Khổ nhục kế, tiểu thư không biết xót bản thân, Yên Nhiên còn cảm thấy xót xa…”.

Tiếu Phi ngồi dậy, nhắm mắt lại, nhăn mặt uống ực hết bát thuốc, chau mặt nói: “Đáng chứ!”.

“Thế còn Đinh cô nương?”.

Tiếu Phi nói: “Hai người đó thanh mai trúc mã, chàng sốt ruột vì người ta, lo lắng cho người ta mà người ta còn không nhận ra thì làm sao thắng nổi được ta. Ta giúp Tam điện hạ đối đầu với chàng, tự nhiên chàng sẽ