Teya Salat
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

che mặt, bên cạnh là mấy thị nữ kiều diễm, chắc là tiểu thư nhà quyền quý nào đó đến dâng hương.

Nữ nhân ngoài biên ải đều cao to mạnh mẽ, còn nữ nhi phương Nam lại thanh mảnh yếu mềm. Hai cô nương mang khăn che mặt đều mặc áo lụa màu trắng, dáng dấp tương đồng, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng khí chất rõ ràng không phải người thường, khiến hai người họ không thể rời mắt.

Lúc này một thị nữ bỗng phát hiện ra hai người đang đứng đó, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng.

Gia Luật Tòng Phi giật mình, với võ công của mình, vương tử Khiết Đan dễ dàng nhận ra người thị nữ đó có võ công. Không muốn nhiều chuyện, Tòng Phi ra hiệu cho Mộc Ưng rời khỏi nơi đó.

Người thị nữ xinh đẹp đó chính là Vô Song, bẩm sinh mẫn cảm nên đã phát hiện ra Gia Luật Tòng Phi và Mộc Ưng khác hẳn với những người xung quanh. Nàng khẽ đỡ Thẩm Tiếu Phi, nói nhỏ: “Hai người đó biết võ công”.

Tiếu Phi nhíu mày đáp: “Bảo vệ Tứ công chúa”.

Nói xong lơ đãng ném ánh nhìn qua phía đó, thì giật mình kinh hãi.

Đến khi lên kiệu, Tiếu Phi mới gọi Vô Song lại dặn dò: “Đi theo hai người kia, tìm ra nơi họ dừng chân”.

Vô Song nhận lệnh rời đi, trong lòng Tiếu Phi đã có dự tính khác.

Tiếng trống canh ba đã điểm, bên ngoài quán trọ Tụ Hựu ở ngõ Quả Táo có mấy bóng người lặng lẽ, chẳng mấy chốc đã vây kín cả quán trọ. Đỗ Hân Ngôn lúc này không mặc quan phục, mà mặc quần áo đen, che kín mặt giống những người còn lại.

Từ khi nhận được tin Gia Luật Tòng Phi bí mật Nam tiến, Đỗ Hân Ngôn đã cảm thấy người này mạo hiểm như thế, chắc chắn đảm nhiệm nhiệm vụ cực kỳ cơ mật. Nếu không có được sự câu kết của đại thần trong triều, chưa chắc Gia Luật Tòng Phi đã đích thân đến đây. Người này có thể là ai? Những quan viên thường thường thì không đáp ứng được hắn ta, Đỗ Hân Ngôn đang rất hy vọng Gia Luật Tòng Phi đến gặp người mà mình đang đoán trong lòng.

Đỗ Hân Ngôn im lặng đưa tay ra hiệu rồi nhẹ nhàng lẻn vào quán trọ, mở cửa, để mấy mật thám vào trong, áp sát phòng trọ chữ Thiên của Gia Luật Tòng Phi.

Thấy vòng vây đã khép chặt, Đỗ Hân Ngôn đạp cửa xông vào, tay cầm trường kiếm xông thẳng vào giường ngủ.

Nhưng chỉ toàn chăn gối, trên giường không một bóng người. Đỗ Hân Ngôn mặt tối lại, châm đèn.

Thấy đèn sáng, đám người đi theo từ ngoài cửa xông vào, thấy mỗi một mình Đỗ Hân Ngôn trong phòng thì ngạc nhiên vô cùng, một người khẽ hỏi: “Sao lại không có ai thế này?”.

Đỗ Hân Ngôn gọi một người đến hỏi: “Nhà ngươi tận mắt nhìn thấy bọn chúng trở về quán trọ chứ?”.

“Vâng, lúc giờ Mùi một mình hắn ta trở về quán trọ rồi không thấy quay ra. Người hầu của hắn cũng không về cùng”.

Đỗ Hân Ngôn đi lại trong phòng một lúc, lại hỏi: “Từ lúc rời khỏi tửu lâu hắn đã đi những đâu?”.

“Đến chùa Trường Lô dâng hương du ngoạn”.

Gia Luật Tòng Phi tin Phật? Đỗ Hân Ngôn cảm thấy thật nghi ngờ.

“Đỗ đại nhân, đã tìm hết một lượt quán trọ, không thấy người nào đáng nghi. Chỉ có giờ Thân, thiên kim tiểu thư của Thẩm tướng và Tứ công chúa sau khi dâng hương từ chùa Trường Lô trở về đã đến đây. Nghe ông chủ nói, họ thuê một phòng sang chỉ để ăn bánh bao do đầu bếp của quán trọ làm. Ăn xong là đi ngay”. Một mật thám đi cùng khẽ báo cáo.

Đỗ Hân Ngôn tươi tỉnh hơn một chút, vội hỏi: “Tứ công chúa và tiểu thư Thẩm tướng cũng đến dâng hương ở chùa Trường Lô ư?”.

“Tứ công chúa đến cầu phúc cho Hiền phi nương nương đang bị bệnh. Hôm qua được hoàng thượng ân chuẩn xuất cung, nghỉ tại tướng phủ. Tứ công chúa và thiên kim tiểu thư của Thẩm tướng là bạn tâm giao, hôm nay cả hai người họ cùng đến dâng hương ở chùa Trường Lô. Sau khi ăn bánh bao xong Tứ công chúa và Thẩm tiểu thư mỗi người một đường trở về”.

“Cử người giám sát tướng phủ”. Đỗ Hân Ngôn ra lệnh, khuôn mặt thoáng một nụ cười.

Lần nào cũng có bóng dáng của Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư là người thế nào? Nhất thời Đỗ Hân Ngôn không thể hiểu được tường tận.

Đỗ Hân Ngôn cười nhạt, câu kết với Khiết Đan đáng tội chết, thả Gia Luật Tòng Phi cũng đáng tội chết. Đỗ Hân Ngôn không hiểu nổi, nếu Cao Duệ thật lòng yêu thương Thẩm tiểu thư, tại sao lại để người mình yêu thương đi làm việc nguy hiểm thế này?

Từ Lạc Dương trở về, Đỗ Hân Ngôn lặng lẽ mua một tiểu viện đối diện hoa viên phía sau tướng phủ vì đã nhắm được hai cây bách đại thụ rậm rạp ở giếng trời trong sân.

Trèo lên cây, tất cả hậu hoa viên của tướng phủ đều ở trong tầm mắt.

Đỗ Hân Ngôn đang nghi ngờ một người, và nhất định tìm mọi cách để làm rõ nghi ngờ đó.

Lúc này, Đỗ Hân Ngôn bố trí mật thám của Giám Sát Viện giữ ở hai cửa trước và sau của tướng phủ, còn mình thì xách theo một bình rượu trèo lên cây.

Xa xa, ánh đèn Tú Lâu mờ mờ ảo ảo, in bóng dáng một người con gái thướt tha bên cửa sổ. Đỗ Hân Ngôn vừa uống rượu vừa theo dõi, trong lòng vừa nghĩ đến hình bóng của Thẩm Tiếu Phi. Đêm khuya thanh vắng, nhìn về phía bóng người bên cửa sổ, cảm thấy bình rượu hôm nay sao quá nồng.

Đột nhiên, bên cửa sổ xuất hiện một bóng người cao to, hai tay đặt trên vai của Thẩm Tiếu Phi, ôm nàng ta vào lòng, đèn tắt.

Dám giấu cả Gia Luật Tòng Phi trong Tú Lâu? Còn có cả tư tình với hắn? Đ