Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325403

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

con thuyền nhỏ. Thế rồi, nàng ta lại ngước mắt lên cực kỳ tao nhã, hướng về phía rừng buông tiếng gọi: “Vô Song!”.

Vô Song từ bóng cây bước ra, lặng lẽ lên thuyền, con thuyền rẽ nước trôi đi.

Lần này Đỗ Hân Ngôn đã hiểu được thần sắc, động tác của Thẩm Tiếu Phi. Nàng ta biết chàng nóng lòng, nàng ta càng vòng vo khiến chàng thêm vội. Trong lòng thầm mắng Thẩm Tiếu Phi hàng nghìn hàng vạn lần, nhìn con thuyền nhỏ đã gần ra đến giữa sông, Đỗ Hân Ngôn chỉ còn cách thi triển khinh công bát bộ quy thiền, di chuyển trên những chiếc lá sen, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mũi thuyền.

Bông hoa sen đã bị Thẩm Tiếu Phi xé tan nát, nàng ta mỉm cười nhìn Đỗ Hân Ngôn, giơ tay vứt cành hoa đi, phủi tay nói: “Ta đã nấu một ít cháo sen, rất thích hợp cho thời tiết này. Đỗ công tử nếm một ít nhé?”.

Cháo được rót ra từ bình gốm. Đỗ Hân Ngôn cười khổ, nhớ tới lời Vô Song nói, cháo đã bỏ hoàng liên.

“Không ăn à? Ta đã nấu rồi. Mời Đỗ công tử!”.

Đỗ Hân Ngôn không biết làm thế nào, không uống thì chuyến đi này thật uổng phí. Chàng bưng bát cháo lên nghi ngờ nói: “Không phải là chất kịch độc đấy chứ? Tại hạ không muốn chết sớm đâu”.

Thẩm Tiếu Phi nghiêng đầu khỏa tay xuống nước, không nói một lời.

Đỗ Hân Ngôn thở dài, nín thở uống một hơi hết sạch bát cháo. Bụng đau quặn, miệng đắng nghét không còn cảm giác, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Ngọt thật đấy! Cháo của Thẩm tiểu thư đâu phải là hoàng liên, mà là ngọc dịch quỳnh tương. Thơm ngon mát ngọt, thật là tuyệt tác chốn nhân gian!”.

Chàng cứ tưởng là uống hết bát cháo hoàng liên, rối rít tán thưởng thì có thể có được nụ cười của Thẩm Tiếu Phi, ai ngờ nàng ta sa sầm mặt, quát một tiếng: “Xuống thuyền!”.

“Sao?”. Đỗ Hân Ngôn tưởng mình nghe nhầm.

“Không phải là Đỗ công tử giỏi khinh công lắm sao? Không lẽ còn cần ta đưa lên bờ? Đừng có để Đinh cô nương chờ lâu quá thế. Phương Bắc giờ đang chiến trận, Đỗ công tử còn dùng dằng ở đây, ai mà biết được Đinh cô nương sẽ gặp phải những chuyện gì”. Thẩm Tiếu Phi nhếch môi, giọng lạnh như băng.

Đỗ Hân Ngôn đứng bật dậy chỉ vào Thẩm Tiếu Phi nói: “Thẩm tiểu thư dụ ta ra đây là để đùa cợt với ta sao?”. Nỗi bực dọc không tên bị Tiếu Phi kích động, giống như là giữa trời nóng nực, có một ngọn lửa nhỏ từ đâu bay đến, bùng lên thành ngọn lửa lớn.

Thẩm Tiếu Phi lạnh nhạt nói: “Đinh Phụng Niên bị bắt sống, không mất một sợi tóc. Tam điện hạ tin về đã cứu được ông ta, hai hôm nữa thư báo sẽ đến kinh thành”.

Giống như là Thẩm Tiếu Phi đã cầm lấy chiếc kẹp, gắp đi thanh củi chính trong lò, cả đám lửa đang cháy bừng bừng bỗng chốc trở thành đống than âm ỉ. Cơn giận của Đỗ Hân Ngôn còn chưa kịp phát tác thì đã bị dập tan.

Chàng chắp tay nói: “Đa tạ”. Rồi quay người, vạt áo bay phần phật, như một con chim bay đi trên những chiếc lá sen, xem ra đi còn vội hơn cả khi đến. Điệu bộ như muốn bay ngay vào bờ, lên ngựa đuổi theo người trong mộng.

Bóng áo xanh bay qua những chiếc lá sen, cũng giống như con dao cứa mạnh vào trái tim Thẩm Tiếu Phi. Chàng ta vì Đinh Thiển Hà mà uống cháo hoàng liên, vì nàng ta mà không tiếc lời lấy lòng nàng… Thẩm Tiếu Phi đứng dậy, tháo khăn che mặt kiêu ngạo hét to: “Ta phơi nắng nên bị dị ứng và sốt là giả vờ đấy, Đỗ công tử, công tử bị ta lừa rồi!”.

Đỗ Hân Ngôn đang vận nội công, nghe thấy câu này, giật mình mà rơi tòm xuống sông. Nghĩ lại chuyện ở Lạc Dương, rồi ở hoa viên tướng phủ giơ tay áo che nắng cho nàng ta cả một canh giờ, nộ khí lại trào dâng, Đỗ Hân Ngôn giận quá chém tay xuống mặt sông, nước bắn tung tóe.

Tiếng cười giòn tan vang khắp mặt sông, Đỗ Hân Ngôn cất giọng dọa nạt: “Thẩm Tiếu Phi, thù này không báo không phải là quân tử!”.

“Còn nữa, ta khuyên Đỗ công tử cũng đừng đuổi theo làm gì. Đinh cô nương vừa ra khỏi thành đã được người của ta hộ tống đến phủ Đại Danh rồi! Đỗ công tử cố tình đuổi theo, ta sẽ sai người giết chết nàng ta!”. Giọng của Thẩm Tiếu Phi lại lạnh như băng.

Đỗ Hân Ngôn nạt nộ: “Nàng có ý gì?”.

Thẩm Tiếu Phi đứng ở trên thuyền, vì đã bỏ mạng che mặt nên nàng ta ngắt một chiếc lá sen che đầu, khuôn mặt thanh tân say đắm lòng người càng nổi bật. Nàng vênh cằm đắc ý nói: “Công tử đuổi theo có ý gì, thì ta có ý đó!”.

Đỗ Hân Ngôn giật mình, rồi nở một nụ cười, giọng nói đầy vẻ hâm mộ: “Thẩm Tiếu Phi, kỳ phùng địch thủ, thực là thoải mái! Chiến sự kết thúc, ta sẽ xin với hoàng thượng ban hôn ước”.

Tiếng cười giòn tan từ con thuyền vọng lại: “Nghe nói Tiểu Đỗ Kinh Thành phong lưu đa tình, thực ra trong lòng chỉ có mình tiểu thư Đinh Thiển Hà. Hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi! Ban hôn ước ư? Bảo bối ai mà chẳng muốn, chắc gì đã đến lượt công tử!”.

Giọng nói châm chọc, khiến Đỗ Hân Ngôn nhảy vọt lên, còn bóng áo trắng kia đã lên bờ đối diện, kiêu ngạo bước đi trong nắng vàng rực rỡ, đầu không ngoảnh lại. Đỗ Hân Ngôn không tập trung, lại rơi tòm xuống dòng sông.

Đỗ Hân Ngôn thả mình nổi trên mặt sông. Từng lớp lá sen xanh mướt che đi hình bóng chàng, ánh nắng loang lổ qua những lớp lá sen, mặt nước cũng loang lổ, nhìn hoa cả mắt. Cũng như cục diện trước mắt, hỗn loạn rối rắm phức tạp, khi


XtGem Forum catalog