
iến quốc khố cạn kiệt, chi phí cho quân đội cũng trở nên eo hẹp.
[1'> Một dân tộc thiểu số thời cổ ở Trung Quốc, là dân du mục ở vùng núi An Tai.
Bao năm qua, gạo mới lĩnh từ kho lương vận chuyển tới quân doanh đều bị đổi sang một ít gạo mốc. Tướng lĩnh vẫn dùng cách này để kiếm thêm chút bạc bổ sung vào quân hưởng. Trộn lẫn gạo cũ gạo mới, chỉ cần không quá đáng quá, binh sĩ cũng chẳng ai phàn nàn. Còn số bạc kiếm được thì các tướng sĩ cũng có chia nhau một phần, nhưng phần lớn dùng để an ủi và trợ cấp cho gia quyến các binh sĩ tử trận. Đỗ Thành Phong thân là binh mã chỉ huy sứ đương nhiên biết rõ việc này, kể cả việc trong quân khai khống binh sĩ, ông cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết nội tình.
Đỗ Hân Ngôn nghĩ đến lời của Thẩm Tiếu Phi. Họ đã lên kế hoạch hãm hại cha chàng một năm trước khi xảy ra vụ án gạo cống Giang Nam. Vụ án tráo gạo từ năm ngoái, đến năm nay dần biến thành lòng quân không yên. Đinh Phụng Niên hùng hồn tuyên bố giữa ba quân sẽ đưa vụ án này lên tận Minh đế. Khiết Đan dã tâm hừng hực, thỉnh thoảng lại gây hấn với hai mươi vạn đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ. Thế nên, hoàng thượng bắt buộc phải tìm một người chịu tội. Trong lúc then chốt này, ba vị tướng đồng loạt chỉ ra cha chàng. Phiêu kỵ tướng quân Hoàng Dã tự vẫn ngay tại chỗ, Đỗ Thành Phong không thể biện minh, đau lòng vì cái chết của Hoàng Dã, càng vì không muốn liên lụy đến những người khác, nên nhận hết trách nhiệm về mình.
Mục đích của tất cả những việc này là để loại bỏ phụ thân chàng, cướp đi chỗ dựa lớn nhất trong quân đội của Đại hoàng tử.
Kế liên hoàn sao mà độc ác, khiến người người biết là oan khuất mà không thể kêu oan. Trong lòng hoàng thượng chắc cũng biết rõ, nhưng vì ở trên Kim Điện, thế như cưỡi hổ, hoàng thượng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Chẳng trách Thẩm Tiếu Phi đã vượt mặt chàng để Trần Chi Thiện kết thúc vụ án Giang Nam. Đỗ Hân Ngôn liên kết các sự kiện, chàng như tận mắt nhìn thấy Thẩm Tiếu Phi thả Gia Luật Tòng Phi. Chàng bỗng cảm thấy toát mồ hôi, Cao Duệ không hề đánh lui được người Khiết Đan, mà là câu kết với họ. Cứ thất bại rồi đến lúc Cao Duệ xuất quân lại thắng. Đinh Phụng Niên bị bắt lại được cứu, ca khúc khải hoàn. Cao Duệ có được lòng quân, có được sự kính trọng của người trong thiên hạ và cả Đinh Phụng Niên cũng hiểu rằng, Cao Duệ cho sống được sống, bắt chết phải chết, từ đó trở đi Đinh Phụng Niên một lòng một dạ thề chết cũng tận trung!
Không chỉ có thế, Thẩm Tiếu Phi còn đẩy Đinh Thiển Hà lại gần Cao Duệ, Đinh Phụng Niên là cá trên thớt, không thể không theo. Không có Đinh Phụng Niên, không thể xuất hiện hiện tượng náo loạn ở đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ. Không có Gia Luật Tòng Phi câu kết đồng mưu, Khiết Đan sẽ không dàn trận mười lăm vạn người ngựa ở biên cương.
Đỗ Hân Ngôn cười tê tái. Chàng hiểu ra thì đã sao? Hiểu ra cũng đâu cứu được phụ thân chàng.
“Ngủ một giấc đi, ngày mai, đến thiên lao gặp phụ thân con”. Thành Liễm vỗ vai Đỗ Hân Ngôn, thở dài rồi đi ra ngoài.
Đỗ Hân Ngôn phun ra một ngụm máu tươi, nhắm mắt lại, rồi ngã xuống.
Thiên lao tối tăm ẩm ướt.
Từng bước chân đi, như đang giẫm trên trái tim yếu mềm của chính mình. Đỗ Hân Ngôn ngủ đúng mười hai canh giờ, tắm gội, cạo râu, thay sang bộ quần áo tang màu trắng. Chàng đã trở lại vẻ tuấn tú thường ngày, ngoại trừ ánh mắt, giá băng như ngôi sao giữa đêm đông.
Chàng đi theo ngục tốt, môi mím chặt lại.
Trên hai bức tường đá thắp đèn dầu mờ tối, trong phòng thẩm vấn, những dụng cụ tra tấn đen đúa bẩn thỉu vì ngấm máu lâu ngày. Bất giác chàng nhớ tới sắc trời tươi đẹp ở Lạc Dương, mẫu đơn kiều diễm, và cả khuôn mặt e thẹn xinh đẹp của Đinh Thiển Hà.
Tất cả những thứ đẹp đẽ đó hình như đã thuộc về một thế giới khác, không còn liên quan gì đến chàng nữa.
Đỗ Hân Ngôn đi một bước, đau một bước. Chàng nghĩ tới những chuyện thú vị giữa chàng và Cao Hy từ nhỏ đến giờ. Hai người là huynh đệ máu mủ ruột rà, chàng giúp Cao Hy là việc đạo nghĩa phải làm. Cao Hy ôn hòa, độ lượng, người chính trực. Chàng rất mến mộ Cao Hy, vì quan hệ tốt với Cao Hy nên luôn xa cách với Tam hoàng tử Cao Duệ.
Trong ấn tượng của chàng, Cao Duệ rất thông minh, hành sự quả quyết, tâm cơ sâu sắc.
Còn nhớ có lần thái phó bắt học thuộc bài, nói là ngày hôm sau hoàng thượng sẽ kiểm tra. Ai học thuộc, người đó sẽ có thưởng. Thế mà hôm đó Cao Hy lại lẻn ra khỏi cung đến tìm chàng, thấy chàng không sao mới yên tâm quay về. Vì trước đó, Cao Hy thấy Cao Duệ cứ nhìn mãi lên một cái cây to, bèn hỏi Cao Duệ đang nhìn cái gì, Cao Duệ trả lời: “Cây cao thế này, với khinh công của Tiểu Đỗ mà ngã xuống thì có gãy chân không?”.
Chàng thấy Cao Hy thật ngốc, vì một câu không đầu không đuôi đó mà chạy ra khỏi cung đến tìm mình. Kết quả hoàng thượng không thấy Cao Hy đâu, phạt Cao Hy chép một trăm lần thiên Nhan Uyên, Khổng Tử, và thưởng cho Cao Duệ một chiếc bút lông chồn ngọc tía.
Từ đó chàng đã coi thường Cao Duệ.
Từ nhỏ Cao Duệ đã là người giỏi tính toán, đến khi trưởng thành cũng vẫn giỏi tính toán.
Đỗ Hân Ngôn nhếch miệng cười châm biếm. Chàng ưỡn ngực, tay