Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326081

Bình chọn: 10.00/10/608 lượt.

n, môi vẫn áp vào vết thương, cánh tay kia thì hóa giải chiêu thức của Vô Song. Đến khi chàng bắt nốt được cánh tay còn lại áp lên tường, Cao Duệ mới ngẩng đầu. Máu không còn chảy nữa, vết thương đã trở thành hai chấm đỏ hồng, chàng cười đắc ý: “Vô Song, ta đã nói rồi, ta chưa thấy đủ sự nhiệt tình sau mặt nạ của nàng, ta sẽ không giết nàng. Ta không giết nàng, thì nàng cũng đừng mong tìm đến cái chết. Vệ Tử Hạo võ công có cao cường đến đâu, cũng không thể cao hơn bao nhiêu cao thủ được. Nàng dám tự sát thêm một lần nữa, ta sẽ chặt một cánh tay của Vệ Tử Hạo. Tự sát hai lần, ta chặt cả hai cánh tay. Nàng cảm thấy đại ca của mình sẽ có bao nhiêu chân tay cho ta chặt?”.

Nhìn thấy lửa hận thù ngưng tụ trong mắt, vẻ bất lực, nhẫn nhịn trên khuôn mặt Vô Song, Cao Duệ không kìm được, khẽ cười. Chàng thích nhìn nàng như thế này, chàng càng thích giây phút nàng bị ép phải bộc lộ con người thật của mình. Chàng buông Vô Song ra lùi về phía sau, sự tức giận tích tụ cả một ngày đã tan biến hết.

“Mối thù giữa Phi Nhi và Đỗ Hân Ngôn ngày càng sâu, nàng không thể đối phó với Đỗ Hân Ngôn thì hãy ở lại cạnh ta. Ta sẽ cử người khác đi bảo vệ Phi Nhi”.

Vô Song kiềm chế bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng cảm thấy hơi nóng ở cổ vẫn còn đó, khẽ cắn môi. Nghĩ đến sứ mạng của mình, Vô Song dần dần thả lỏng. Ánh mắt lại trở nên lạnh lùng lãnh đạm.

“Vâng, thưa điện hạ”.

Cao Duệ chau mày nói: “Vô Song, nhớ cho kỹ huyết thề của nàng. Nếu có một ngày ta muốn phá lời thề, sớm muộn gì nàng cũng phải quen với sự gần gũi của ta!”.

Vô Song cụp mắt xuống, giấu đi sự bi thương.

Sắp ra khỏi địa lao, Cao Duệ thấy khuôn mặt nhìn xuống của Vô Song thì đột nhiên nói: “Ta nhốt nàng trong địa lao, chắc đại ca của nàng cũng đã biết tin từ chỗ Đỗ Hân Ngôn. Đi gặp đại ca của nàng đi, để đại ca nàng đỡ phải lo lắng”.

Vô Song ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Cao Duệ đã rời đi. Nàng suy nghĩ, rồi cười nhạt. Cao Duệ đâu có lòng tốt đến thế, chẳng qua chỉ muốn thăm dò nàng mà thôi.

Nàng chậm rãi ra khỏi phủ Tam hoàng tử, không chút vội vã. Nhưng mà đi hết mấy con đường, thậm chí còn đổi một chiếc xe, vẫn không phát hiện thấy có người đi theo mình. Vô Song nghi hoặc đứng ở miếu thành hoàng, vì võ công của người theo dõi nàng quá cao chăng? Nàng cảnh giác đi vào một tửu điếm cạnh miếu thành hoàng, gọi mấy đĩa thức ăn và một bình trà, chậm rãi thưởng thức.

Nàng ngồi ở góc trong cùng trên lầu hai, có thể quan sát toàn bộ tầng hai của quán rượu, cũng có thể nhìn thấy miếu thành hoàng bên ngoài cửa sổ. Nàng và Vệ Tử Hạo đã hẹn nhau, nếu nàng cần gặp đại ca thì đốt một nén hương trong miếu. Một canh giờ sau, Vô Song đoán chắc không có người nào theo đuôi, nàng cũng không kịp nghĩ tại sao lại như vậy, trả tiền rồi đi xuống lầu.

Đúng lúc đó, nàng nghe thấp thoáng trong quán rượu có người nói ba ngày trước Đỗ Thành Phong đã bị ban tội chết. Vô Song sững sờ, ba ngày trước Đỗ Thành Phong đã bị ban tội chết? Còn Đỗ Hân Ngôn thì sao? Giờ tâm trạng của chàng thế nào? Nàng ném một đồng bạc cho tiểu nhị, dặn hắn đến giờ Dậu một khắc thì ra miếu thành hoàng thắp một nén hương, rồi vội vã thuê ngựa quay lại nội thành.

Tiếng vó ngựa rầm rập như gõ từng nhịp vào trái tim lo lắng của Vô Song. Trong lòng có tiếng nói không ngừng bảo với nàng, Cao Duệ cho nàng đi gặp đại ca, giờ này chắc chắn đại ca đang ở phủ của Đỗ Hân Ngôn. Nàng đi gặp đại ca, sẽ không bị Cao Duệ nghi ngờ.

Cũng chính lý do này khiến Vô Song phi ngựa xông vào nội thành. Từ xa nhìn thấy hai cây ngân hạnh lá vàng cao vượt cả nóc nhà, Vô Song kéo căng cương ngựa, dừng lại.

Đôi mắt đẹp của nàng chất chứa đau khổ, gặp được chàng thì sẽ thế nào? Liệu nàng có thể an ủi nỗi đau mất cha của chàng? Nếu muốn giúp chàng thì nàng phải tiếp tục ở bên cạnh Cao Duệ. Nếu để Cao Duệ nghi ngờ thì sao? Vô Song nhớ đến việc hôm nay Cao Duệ không cử người theo sát nàng, việc này rất lạ.

“Đỗ đại ca, Vô Song cũng đến thăm huynh rồi. Chỉ là, muội không thể vào. Vô Song không thể mạo hiểm”. Nàng lẩm bẩm nhìn về phía tán cây ngân hạnh xa xa, cắn răng thúc ngựa quay đầu, chầm chậm quay về phủ Tam hoàng tử.

Trong thư phòng một bóng ám vệ áo đen lặng lẽ rời đi. Cao Duệ chắp tay sau lưng lặng lẽ trầm tư. Ám vệ xung quanh Đỗ phủ đều không phát hiện thấy tung tích của Vô Song, chẳng lẽ mình đánh giá sai về nàng?

Ngày hôm sau Minh đế hạ chỉ, lập Cao Hy làm thái tử, phong Cao Duệ làm Định Bắc vương.

Cao Hy vẫn tiếp tục ở trong phủ Đại hoàng tử cũ. Trong ngoài sửa sang lại khác hoàn toàn, thay biển, thủ vệ đổi thành cấm quân của hoàng cung.

Hậu viên trong phủ thái tử dựa lưng vào hồ Tinh Tử nổi tiếng kinh thành. Mặt hồ mênh mông, chỗ nông nhất chưa đến một trượng, chỗ sâu nhất phải hơn mười trượng. Trong hồ rải rác những bãi nổi lớn nhỏ khác nhau, mùa xuân cỏ xanh mơn mởn, đông về tuyết phủ trắng xóa điểm xuyết trên mặt hồ, trông như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời nên có tên là hồ Tinh Tử.

Trong hồ có một bãi bồi cách phủ hoàng tử chỉ khoảng mười trượng. Bãi rỗng hai mươi trượng, dài mười sáu, mười bảy trượng, mùa nước lên, bãi


Old school Swatch Watches