
cũng không cần đến em ra tay, hộ vệ của Định Bắc vương cũng đã ra tay trước một bước. Bây giờ tiểu thư chỉ cần nói với Đỗ công tử là chính tiểu thư đã cứu cha công tử. Với công lao quyền thế của nhà họ Đỗ ngày hôm nay, còn có thể không đáp ứng được tâm nguyện nào của tiểu thư?”.
Người áo đen chính là Yên Nhiên, nàng chưa kịp ra tay đã thấy Cao Duệ được cứu đi. Lúc này Yên Nhiên mới có cơ hội hỏi Tiếu Phi.
“Chàng hận ta thì đã sao, không hận ta thì thế nào? Yên Nhiên, chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi lại tìm đến cửa nhà người ta để thanh minh? Khó khăn lắm chúng ta mới có thể rời khỏi tướng phủ, nhân lúc kinh thành đại loạn, tốt nhất cứ để cha ta tưởng ta chết rồi cho xong. Đưa trà cho ta, để ta tự đem đi. Chúng ta có thể trốn qua được cuộc khám xét hay không, chưa biết chừng còn phải nhờ vào ông ấy”. Tiếu Phi không trả lời câu hỏi của Yên Nhiên, đứng dậy bưng trà, đi vào một căn phòng.
Yên Nhiên thở dài, tiểu thư lúc nào cũng trĩu nặng tâm tư. Nàng buồn bã nghĩ, hay là tiểu thư vẫn chưa thật sự tin nàng?
Lão Hà không có võ công, ông chính là một trong những thợ giỏi mà năm xưa Đỗ Thành Phong chiêu mộ để xây địa đạo. Năm xưa khi Khiết Đan xâm phạm biên cương, ông bị bắt đi, chính Đỗ Thành Phong đã cứu ông. Không còn ai thân thích, Lão Hà đi theo Đỗ Thành Phong làm người coi ngựa trong quân đội. Đỗ Thành Phong cho rằng, một ông già biết võ công sẽ khiến người khác nghi ngờ. Lão Hà không có ai nương tựa, thuộc lòng địa đạo lại không biết võ công, để ông làm người gác cửa trạch viện là thích hợp nhất, thế nên khi Vệ Tử Hạo quay lại đã dễ dàng bắt được ông cụ.
Tiếu Phi đích thân mang trà cho ông cụ. Yên Nhiên không muốn nàng hầu hạ Lão Hà, nhưng Tiếu Phi lại muốn moi được chút ít thông tin về Đỗ Hân Ngôn ở chỗ ông. Lão Hà cũng rất hiếu kỳ về nàng, không biết nàng là gì của Vệ Tử Hạo.
“Lão Hà, Vệ Tử Hạo vốn không định nhốt cụ trong căn phòng này, cho cụ uống độc, khi nào đi sẽ đưa thuốc giải cho cụ là xong. Có điều, cháu lại cho rằng cụ sẽ liều chết đi tố cáo, nên đành ngày nào cũng mang cơm canh cho cụ vậy”. Tiếu Phi ngồi xuống rót trà, tươi cười nhìn ông cụ.
Lão Hà hừ một tiếng, trong lòng mắng thầm con a đầu này. Vệ Tử Hạo bất ngờ ra tay khiến ông trở tay không kịp, ông thật không thể ngờ bằng hữu của Đỗ Hân Ngôn lại ra tay với mình. Hôm họp mặt ở đình viện cũng có Vệ Tử Hạo. Ông phải trung thành với người của Tuyên Cảnh đế và Đỗ Hân Ngôn, chẳng lẽ con a đầu quỷ quái này chính là người mà hoàng thượng và công tử cần tìm? Không biết người này là ai? Lão Hà buột miệng: “Đinh cô nương, cô không phải sợ, cha cô mưu đồ phản nghịch nhưng cô đâu biết sự tình, hoàng thượng và công tử sẽ không trách cô đâu”.
Thẩm Tiếu Phi cố nén cười, nàng thật khâm phục trí tưởng tượng của Lão Hà, dứt khoát cứ để ông cụ hiểu lầm luôn. Nàng khẽ cắn môi, hai mắt đã đỏ hoe: “Người trong thiên hạ đều biết cha cháu và Định Bắc vương mưu phản, còn biết cháu là Định Bắc vương phi. Cháu sợ hoàng thượng sẽ giết luôn cả cháu. Cháu cũng không muốn tìm Cao Duệ. Mẹ cháu đã ra khỏi thành, cháu muốn đi tìm mẹ. Tìm một tiểu sơn thôn yên tĩnh nào đó hầu hạ mẹ già. Vệ Tử Hạo cứu cháu rồi giấu cháu ở đây cũng là phạm trọng tội, Lão Hà, cháu không muốn làm hại cụ. Cụ cho cháu và Yên Nhiên trốn ở đây vài ngày, khi nào cổng thành mở chúng cháu sẽ đi!”.
Nói xong thì ấm ức rớt nước mắt.
Lão Hà nghĩ đến giao tình của hai nhà Đinh, Đỗ thì cũng thở dài. Trước mặt là một Thẩm Tiếu Phi nhỏ bé yếu ớt, làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ướt khi khiến ông cụ cảm thấy đau lòng. Từ khi tưởng Tiếu Phi là Đinh Thiển Hà, ông cụ thân thiết hẳn, còn nhẹ nhàng khuyên bảo: “Đinh cô nương, cô đừng lo lắng quá. Trước kia ta vẫn nghe lão Đỗ đại nhân nhắc, cô và công tử thanh mai trúc mã. Công tử là ai cơ chứ? Bao nhiêu năm nay ngoài cô ra, ta chưa từng thấy công tử để ý đến ai. Trong lòng công tử chỉ có một mình cô, nên giờ sao có thể ra tay giết cô chứ. Cha cô là cha cô, cô là cô. Hơn nữa, quan hệ giữa hoàng thượng và công tử rất thân thiết. Nể mặt công tử, hoàng thượng cũng sẽ không làm khó cô đâu”.
Ông cụ tốt bụng khuyên nhủ càng khiến Tiếu Phi thêm buồn bã, nàng lắc đầu cười ảo não: “Cụ ơi, cụ không hiểu đâu. Cha cháu mưu phản, huynh ấy sẽ giết cha cháu, sao cháu có thể…”. Nói đến đây thì ôm mặt chạy ra ngoài.
Ra khỏi cửa phòng nội viện, Tiếu Phi tức tối đá mạnh vào gốc cây mai. Thân cây rung lên bần bật, tuyết rơi lả tả xuống đầu tóc mặt mũi và cả người nàng. Yên Nhiên thấy thế thì hoảng hốt đứng dậy nhìn nàng.
“Đinh Thiển Hà, dựa vào cái gì mà ta phải cứu cô! Đỗ Hân Ngôn, ngươi hãy nhớ đấy, nhớ đấy!”. Nói xong thì nước mắt như mưa, ướt đẫm khuôn mặt.
Bị hạ độc vẫn không quên dùng tiếng đàn gọi Vệ Tử Hạo, trước mặt Cao Duệ vẫn mạo hiểm để lại tin tức trên lá phong, để Vệ Tử Hạo có thể liên lạc với Thành Liễm cứu được Đỗ Thành Phong. Nàng đã không tiếc cả tính mạng của mình để bán đứng Cao Duệ, Vệ Tử Hạo chỉ cần chậm một bước thì nàng đã phải chết theo Cao Duệ. Tại sao nàng lại làm những việc xuẩn ngốc đến vậy?
Không phải nàng vẫn luôn tin rằng, người kh