
hẩm Tiếu Phi như vậy? Chỉ vì nàng là điểm yếu của thừa tướng sao? Vệ Tử Hạo dùng điều gì để thuyết phục Thẩm Tiếu Phi? Đỗ Hân Ngôn bóc dần từng lớp sương mù, bỗng hiểu ra.
“Không lẽ Yên Nhiên là người của huynh? Yên Nhiên ở bên cạnh Tiếu Phi năm năm. Ta nhớ áng văn Thập cẩm sách chấn động kinh thành của Thẩm tướng cũng viết khoảng năm năm về trước? Huynh ký hiệp ước đồng minh với Thẩm Tiếu Phi từ khi nào?”.
“Ba năm trước. Sau khi Yên Nhiên thu thập tất cả tin tức, ta cảm thấy kế hoạch có thể thực hiện được”. Vệ Tử Hạo vô cùng khâm phục chàng, chỉ trong một thời gian ngắn có thể liên kết một chuỗi sự việc như thế, Đỗ Hân Ngôn thật không đơn giản.
Yên Nhiên cũng như Vô Song, đều là hộ vệ của phái Đàm Nguyệt. Thảo nào, Thẩm Tiếu Phi không hề để lại dấu vết gì. Đỗ Hân Ngôn sa sầm nét mặt nói: “Thẩm Tiếu Phi liên minh với huynh bán đứng Cao Duệ, lập được công lớn, huynh tưởng rằng như thế ta có thể quên rằng chính nàng ta đã hãm hại phụ thân ta bị ban tội chết?”.
Vệ Tử Hạo nháy mắt, đắc ý như đã tóm được điểm yếu của Đỗ Hân Ngôn: “Tiểu Đỗ, cha đệ chưa chết! Hôm nay ta đến đây là muốn dẫn đệ đi gặp ông ấy”.
Bên ngoài kinh thành ba mươi dặm có một thôn tên là thôn Vương Gia.
Thôn Vương Gia nằm ở trên núi. Hai ngọn núi đứng đối diện nhau, ở giữa là một thung lũng, thôn làng rải rác bên trong thung lũng, dân cư sinh sống bằng nghề săn bắn và trồng lương thực dọc theo sườn núi.
Đêm tuyết có trăng, mặt đất trắng bạc.
Hai kỵ sĩ phi ngựa từ con đường nhỏ vào bên trong thung lũng, để lại trên nên tuyết những dấu chân ngựa dài.
Hai người đó chính là Đỗ Hân Ngôn và Vệ Tử Hạo.
Khi họ vào đến thung lũng, tiếng chó sủa rộ lên. Đêm yên tĩnh như bừng lên sự sống.
Vệ Tử Hạo chỉ về phía một ngọn đèn trên sườn núi nói: “Lão Đỗ đại nhân sống ở đằng kia”.
Đỗ Hân Ngôn nhìn về phía ánh đèn, trong lòng vô cùng cảm kích, cảm ơn ông trời đã cho chàng gặp lại cha. Chàng nhìn Vệ Tử Hạo, nói: “Đại ân đại đức không thể nói thành lời”.
“Tiểu Đỗ coi ta như người ngoài rồi, dẫu rằng ai cũng có mục đích riêng, nhưng chẳng lẽ ta và đệ không phải là bằng hữu?”.
Đỗ Hân Ngôn cười, vỗ vai Tử Hạo, thúc ngực đi vào con đường lên núi.
Đến bên ngoài hàng rào, Đỗ Hân Ngôn xuống ngựa. Nghe thấy Vệ Tử Hạo khẽ cười: “Đệ cảnh giác thật đấy. Đệ yên tâm đi, đây không phải là bẫy”. Rồi gọi luôn: “Lão Đỗ đại nhân có ở nhà không?”.
Giọng nói bỗng chốc vút cao, cửa khẽ mở, Đỗ Thành Phong bước ra, bên cạnh ông còn có một người vuốt râu mỉm cười.
“Thành đại nhân?!”. Đỗ Hân Ngôn quá ngạc nhiên, buột miệng kêu lên.
Mấy tháng không gặp, Đỗ Thành Phong béo lên nhiều, khuôn mặt trông càng hiền hậu. Ông mặc áo bông màu xám, giống hệt những lão nông khác, chẳng có chút khí thế nào của thiên hạ binh mã chỉ huy sứ.
Vệ Tử Hạo dắt ngựa của Đỗ Hân Ngôn, cười nói: “Ta đợi ở ngoài này. Đệ vào đi, họ đợi đệ lâu lắm rồi”.
Đỗ Hân Ngôn đẩy cửa rào, bước vào quỳ xuống trước mặt Đỗ Thành Phong, khuôn mặt anh tuấn cười rạng rỡ: “Phụ thân!”.
“Vào đi”. Hai mắt Đỗ Thành Phong hơi ướt, ông giơ tay đỡ con trai.
Thành Liễm cười vang: “Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, bánh Nguyên Tiêu[1'> nấu xong rồi, Tiểu Đỗ cũng vào ăn đi”.
[1'> Còn gọi là bánh trôi.
“Đúng rồi, đây là bánh Nguyên Tiêu do cha tự tay làm, Ngôn Nhi thử đi con”.
Bánh Nguyên Tiêu nóng hổi, chàng múc một cái, bột đậu xanh trắng mịn, có thể nhìn thấy cả nhân đỏ bên trong. Khẽ cắn một miếng, vị ngọt thơm lan tỏa trong miệng, “Tay nghề của cha giỏi thật đấy!”.
“Đâu chỉ là giỏi! Ăn chút thức ăn đi, tất cả đều do ta nấu đấy”. Đỗ Thành Phong rất đắc ý.
Đỗ Hân Ngôn ăn hết bánh Nguyên Tiêu, lau miệng, thong thả nói: “Việc này là do Vệ Tử Hạo nói với cha. Cha, tiên hoàng và Thành đại nhân bàn bạc, đẩy thuyền theo dòng, đúng không?”.
Thành Liễm cười vang, vỗ vai Đỗ Thành Phong nói: “Lão Đỗ, hổ phụ sinh hổ tử, ta đã nói Tiểu Đỗ gặp huynh là hiểu rõ mọi chuyện mà”.
Đỗ Hân Ngôn không vui một chút nào. Chàng lại nghĩ đến Tiếu Phi. Nghĩ đến những lời ác độc đã nói ở hồ Tiểu Xuân, khi chàng chưa gặp lại cha, nàng có sợ chàng sẽ giết nàng không? Niềm vui và nỗi buồn đan xen trong lòng khiến chàng có cảm giác hối lỗi. Chàng cảm thấy miệng đắng nghét, tại sao nàng không tin chàng? Chàng thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ tìm cho ra Thẩm Tiếu Phi.
Đỗ Hân Ngôn cười hỏi: “Phụ thân và Thành đại nhân tính việc Định Bắc vương thế nào?”.
Thành Liễm nói: “Phương Bắc liên tục báo tin thắng trận, nói rằng đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ đánh lui quân Khiết Đan tấn công thôn trấn biên cương. Theo bẩm báo của mật thám Giám Sát Viện, những trận này đều rất nhẹ nhàng. Định Bắc vương trốn khỏi kinh thành, Đinh Phụng Niên bị giết, cứ như là trong tay Cao Duệ không có quân quyền. Có điều, ta vẫn cảm thấy với một người có tâm kế như Định Bắc vương, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy”.
“Thành đại nhân, lần này lão phu có thể gặp được Hân Ngôn cũng thỏa tâm nguyện rồi. Sống ở đây mấy tháng, lão phu thật muốn tiếp tục ở lại đây an hưởng tuổi già. Ông về bẩm báo với hoàng thượng, lão phu tuổi già sức yếu, không thể gánh vác trọng trách. Chức thiên hạ