Polaroid
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322142

Bình chọn: 8.00/10/214 lượt.

sử Trung Quốc.

Mặt nước gợn sóng lăn tăn chuyên chở truyền thuyết đi thuyền quy ẩn

cảm động lòng người của Tây Thi và Việt đại phu Phạm Lãi(*), đều nói đó

là nữ tử tốt đẹp của nước Việt, hy sinh thân mình để cứu nước nhà.

(*) Phạm Lãi: Tên tự là Thiếu Bá, là một tướng tài của nước Việt ở

Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc, người đã giúp Việt vương Câu Tiễn

tiêu diệt nước Ngô.

Tây Thi… Tây Thi…

Khóe môi mấp máy, tại sao trong một ngàn năm đó ta lại gặp nàng ta?

“Lẽ đời như thể sắc xuân, thanh tân mỗi dịp mùa xuân quay về, ba năm

ngày tháng dầm dề, mùa xuân nào thấy trở về ở đâu, sông kia nước sạch từ lâu, không sao rửa sạch nỗi sầu quốc vong”.

Kẻ bị tổn thương, kẻ mất nước là ta, người ưng thuận theo kế sách là

ta, người thuyết phục Tây Thi là ta, vì muốn báo thù cho chúa mà chấp

nhận gian khổ gấp bội cũng là ta…

Chỉ vì ta không xinh đẹp như nàng ta nên khi giặt lụa ở bờ suối,

chàng nho nhã cưỡi ngựa đi tới, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, trong

mắt chàng chẳng có ai tồn tại nữa.

Phạm Lãi, nam nhân ấy… chàng là kiếp số mà thần tiên đã an bài cho

ta, nhưng Tây Thi, ngươi đã dựa vào nhan sắc tuyệt thế của mình, dễ dàng cướp mất mối duyên phận mà ta theo đuổi ngàn năm.

Chỉ là khi đó, ta không biết gì. Bởi vì không biết gì, nên khi nhìn

thấy hai người đưa mắt nhìn nhau, ta liền rút lui, âm thầm chúc phúc cho họ.

Nỗi khổ trong lòng, nỗi hận vong quốc, nỗi đau thất tình, cứ thay nhau giày vò, dung nhan tiều tụy, đau đớn mà chết.

Ta từ từ thoát khỏi thân xác người phàm, quay đầu lại thấy trong cung Quán Oa nổi lên tiếng khóc lóc ầm ĩ. Nữ tử tuyệt sắc ấy cầm tay Trịnh

Đán khóc lóc: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ… chúng ta đã hẹn nhau cùng trở về núi Trữ

La, chúng ta hẹn nhau rồi…”.

Nàng ta khóc lóc đau đớn, ta lặng lẽ đứng nhìn, trong khoảnh khắc ấy, hồng trần thế tục đều trở nên thật xa xôi.

Đúng vào lúc đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy Mục Túc Tử.

Nước sâu xanh biếc, bầu trời như vừa được gột rửa, mây lượn vòng giữa núi, chiếc thuyền nhỏ chầm chậm rẽ nước tới trước mặt ta, người trên

thuyền phong vận thần thái như ngọc.

“Ta là Mục Túc Tử, đến đón nàng tới kiếp sau”.

“Kiếp sau…”. Ta khẽ lẩm bẩm: “Vậy là lại một ngàn năm nữa”.

“Mời lên thuyền”.

Giọng nói của chàng dịu dàng, ta nghe giống như tiếng của thiên nhiên trời đất. Ta sững người nhìn chàng, không giấu nổi niềm thương cảm, vừa như ấm ức, vừa như không cam lòng lại giống như có chút đáng yêu không

muốn nhớ lại.

“Lừa gạt… Lừa gạt… Khổng Khâu lừa ta, cái gì mà minh minh đức, cái gì mà giành được thiên hạ. Ông ta là tên lừa đảo không hơn không kém!” Ta

gỡ hết trang sức trên đầu ném mạnh xuống nước, mặt nước gợn sóng lăn

tăn. Dung nhan thần sắc ta rối loạn.

“Thiên hạ trọng diễm sắc, thế nhân vốn trọng sắc không trọng đức,

thật đáng cười ta ngây ngô, lại chọn minh đức, nên đã trải qua một ngàn

năm vô ích

“Ư Đàm?”. Chàng có chút ngạc nhiên, rồi như hiểu ra, chậm rãi nói:

“Đây là số kiếp đã định của nàng, vốn không thể tránh. Huống hồ nàng vẫn còn hi vọng ở một ngàn năm sau”.

“Số kiếp?”. Ta bất giác cười nhạt.

Ta không ngốc, những câu chuyện về si nam oán nữ, khi làm Trịnh Đán ở kiếp này ta đã nghe quá nhiều. Cho dù Tây Thi thì sao chứ? Chẳng phải

Phạm Lãi cũng vì đất nước mà phải nhường nàng ta đó sao? Những ngày sống trong cung cấm nàng ta cũng đâu có khá hơn ta.

“Kiếp của ta là Hằng, có liên quan gì đến Tình? Lẽ nào Phạm Lãi yêu

ta, ta mới vĩnh hằng được? Một ngàn năm sau… Ai biết được một ngàn năm

sau liệu chàng có yêu người khác nữa không, hoặc cho dù vẫn yêu ta,

nhưng một khi hoa quỳnh xuất hiện, thực sự chúng ta có thể sống chết bên nhau, nắm tay nhau đến đầu bạc sao?”

Mắt chàng sáng lên, miệng khẽ nhắc lại: “Hoa quỳnh xuất hiện…”.

“Sao cơ?”.

Chàng mỉm cười không đáp, mày mắt trở nên linh động lạ thường: “Lên thuyền đi, ta đưa nàng tới kiếp sau”.

Trút xong cơn giận, hờn trách biến thành mệt mỏi, ta ngồi xuống

thuyền, nhìn non xanh nước biếc, khẽ nói thầm: “Kiếp sau ta muốn là

người đẹp khuynh quốc quyến rũ người đời, để chàng ấy thấy ta sẽ bị hớp

hồn không thể yêu người khác được nữa”.

Mục Túc Tử định nói gì đó nhưng lại thôi. Ta chau mày: “Lẽ nào không được?”

“Không, cứ tùy hứng là được”. Ngừng lại một lát, chàng lại nói: “Ưu Đàm, tình không thể vĩnh hằng”.

Ta không hiểu ý, im lặng đợi chàng giải thích.

Ai biết được chàng không nói tiếp nữa, ánh mắt nhìn về nơi rất xa, không nhìn ta.

Tình không thể vĩnh hằng là có ý gì chứ? Chàng đang điểm hóa ta sao?

Nếu kiếp của ta không có tình, vậy tại sao ta phải khổ sở kiếm tìm ngàn

năm chỉ vì muốn được cùng chàng ấy bên nhau một đời?

Sóng gợn đan vào nhau, ta ngước mắt nhìn chàng, đôi mày chàng cau lại, dường như có điều khó nói.

Thôi vậy, ta chưa bao giờ cưỡng ép người khác, nên không truy hỏi nữa.

Thuyền lặng lẽ cập bờ bên kia, ta đứng dậy xuống thuyền, nhìn thấy một khoảng khói trắng phía trước.

Lúc quay đầu lại đã không thấy chàng đâu nữa.

Đáng tiếc kiếp thứ hai…

“Mục Túc Tử, hóa ra mỹ sắc không phải vạn năng”. Ta cúi đầu thở dài.

Kiếp thứ hai, có thể nói là Mao Diên