
soi, thấy trên ấn đường
của ta nổi lên một vật to bằng viên trân châu, nhưng tròn và bắt mắt
hơn!
“Đây là cái gì? Tại sao lại như vậy?”. Ta móc vật đó không ra, lúc ta ngẩng đầu lên, mặt của mọi người trong đại sảnh biến sắc.
Tam Nương là tuyệt vọng, Trần Phi là bi ai, còn đám đệ tử Phi Giao
bang thì sợ hãi, tất cả đều quỳ xuống kính cẩn hô: “Bái kiến công
chúa!”.
Ta sợ hãi, họ đang làm gì thế này? Trận thế lớn như vậy thực đáng sợ chết đi được!
Tiếu Vong Sơ tra kiếm vào bao, khụy gối nói: “Tả sứ giả của Bát hoang lục hợp Cửu điện ma cung Tiếu Vong Sơ, đặc biệt tới cung nghênh công
chúa hồi cung”.
“Ngươi… đang đùa à?”. Ta lẩm bẩm. Công chúa? Gặp ma rồi! Cái gì mà
Bát hoang lục hợp Cửu điện ma cung hôm nay ta mới nghe lần đầu, hơn nữa
ban nãy chẳng phải hắn nói công chúa nào đó tên Nhất Tịch mà, sao bây
giờ lại dây dưa tới ta?
“Trên ấn đường công chúa của các triều đại đều có ma ấn, trên trán
người chính là Xạ Nguyệt Châu, chỉ là từ trước tới giờ luôn bị che kín,
bây giờ dính máu của thuộc hạ và công chúa, phong ấn mất hiệu lực nên
mới hiện ra”.
“Là thật hay giả vậy?”. Ta nghi ngờ đưa tay lên sờ viên Xạ Nguyệt
Châu gì đó lần nữa, chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện cổ quái thế này lại
xảy ra với mình… Đợi chút! Nếu ta thực sự là công chúa ma cung, có nghĩa chúng là thủ hạ của ta, cũng có nghĩa là ta có thể báo thù chuyện ban
nãy chúng đánh ta, làm tổn thương ta?
Trong khi trong lòng đang hí ha hí hửng, toan thực hiện thì Trần Phi
đột ngột bước tới nắm tay ta, trầm giọng nói: “Nó không phải công chúa
của các ngươi, cũng sẽ không theo các ngươi về”.
Tiếu Vong Sơ đứng thẳng người, chậm rãi nói: “Linh Miêu nói không
sai. Cô ta nói muốn tìm được công chúa thì phải tìm được ngươi trước, và ngươi nhất định sẽ ra tay ngăn cản, không để ta dẫn công chúa đi.”
“Nếu đã như vậy sao vẫn còn tới?”.
Tiếu Vong Sơ cười nhạt, gằn giọng: “Nhưng ta rất muốn hỏi ngươi,
ngươi – dựa vào cái gì mà không cho phép chúng ta đưa công chúa về?”.
Cả người Trần Phi sững lại.
Tiếu Vong Sơ tiến về phía tiên sinh mấy bước, nhìn chằm chằm: “Ngươi
đừng quên, kiếp trước công chúa vì ngươi mà chết, người hận ngươi, trên
đời này người công chúa không muốn nhìn thấy nhất chính là ngươi! Còn
ngươi, lại giữ kiếp này của công chúa ở bên mình, ở bên cạnh người đàn
bà kia, khiến công chúa tưởng rằng bà ta chính là người thân. Thật nực
cười!”.
Ta càng nghe càng mơ hồ, không nén được liền hỏi: “Cái gì mà kiếp
này, kiếp trước? Rốt cuộc các ngươi đang nói chuyện gì, tại sao ta nghe
không hiểu gì cả?”.
“Công chúa không hiểu cũng không sao, đợi thuộc hạ kể hết câu chuyện
này, người sẽ hiểu”. Tiếu Vong Sơ nói xong liền liếc xéo Trần Phi: “Sao? Ngươi muốn ngăn cản ta à? Ngươi sợ công chúa biết những chuyện trước
đây ngươi từng làm với người sao? Ngươi thấy chột dạ à? Áy này à?”.
Trần Phi buông tay ta ra, khẽ thở dài: “Thực ra ta sớm biết sẽ có một ngày thế này, Thập Nhị Quý, Linh Miêu của Cửu điện ma cung là chiêm bốc sư giỏi hiện nay, sao có thể không bói được Nhất Tịch đã luân hồi
chuyển thế? Nếu Nhất Tịch vẫn còn trên nhân gian, chỉ cần là nữ nhân,
thì vẫn là công chúa ma cung của các ngươi. Cũng được, ngươi muốn nói gì thì cứ nói, đối với chuyện ngày trước…”.
Tiên sinh ngừng lại, gương mặt thâm trầm lộ vẻ kiên quyết, hiên ngang đáp: “Ta chưa từng hối hận”.
“Ngươi có hối hận hay không là việc của ngươi, còn công chúa, người
có quyền biết mình là ai”. Tiếu Vong Sơ quay sang nhìn ta: “Hai mươi lăm năm trước, công chúa Nhất Tịch của ma cung là niềm kiêu hãnh của cả ma
tộc. Nàng xinh đẹp không gì sánh bằng, Xạ Nguyệt Châu giữa ấn đường của
nàng có ma lực rất mạnh, có khả năng bất tử. Nhưng nàng tới nhầm Nam
Kinh, uống nước ở hồ Kính Tịch, còn hắn, Giản Linh Khê – người được mệnh danh võ lâm đệ nhất – khi đó ở bên hồ giương mắt nhìn nàng biến thành
hồn ma”.
Giản – Linh – Khê! Trần tiên sinh là Giản Linh Khê?
Ta kinh ngạc không thốt nên lời, suy nghĩ rối như canh hẹ.
“Đương nhiên công chúa không cam lòng, muốn san bằng hồ Kính Tịch,
nhưng hắn ra tay ngăn cản. Công chúa dùng ma lực làm hồ đóng băng, hắn
liền mượn thần lực của hôn thê mình – U các Thánh nữ Thất Khuyết – dẫn
dụ hoa đào. Hoa đào nở rộ mùa xuân liền tới, nước hồ tan băng, công chúa bại trận”.
Ta nhìn Trần Phi, khuôn mặt tiên sinh không nét biểu cảm, dường như
bất luận Tiếu Vong Sơ nói gì đều không liên quan tới mình. Nhưng, tại
sao tiên sinh phải làm vậy? Tại sao thấy chết mà không cứu? Tại sao lại
ngăn Nhất Tịch san bằng quái hồ hại người đó?
“Công chúa thấy muốn lấp hồ buộc phải trừ khử Giản Linh Khê trước
tiên, muốn trừ khử Giản Linh Khê buộc phải đuổi Thất Khuyết đi trước.
Thế là trước mặt Giản Linh Khê nàng tiết lộ Thất Khuyết và huynh đệ kết
nghĩa của Giản Linh Khê là Liễu Thứ có gian tình, khiến Thất Khuyết xấu
hổ bỏ đi. Giản Linh Khê thẹn quá hóa giận, không biết đã dùng thủ đoạn
ty tiện nào phong ấn công chúa trên kiếm của hắn liền một mạch chín năm
trời. Sau chín năm, bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ khác, chính
là bà ta”.